CHƯƠNG II
Nhà của bố mẹ Đông Thần là căn hộ ở chung cư. Xe đến nơi, Đông Thần mở cửa, bước vào chung cư. Lúc này đã là 8h tối, ở sảnh không có một ai. Muốn lên trên thì phải có thẻ, Đông Thần ra quầy lễ tân thì thấy chú bảo vệ đã ngủ.
Đúng lúc này, một chị gái từ ngoài chạy vào trong. Đông Thần đi theo vào trong thang máy. Chị gái kia quẹt thẻ, thân thiện bắt chuyện với cô:
- Em lên tầng trên à ?
- Dạ.
- Nhà chị ở tầng 20, em ở tầng nào ?
- Cũng tầng 20 ạ.
- Thế á ? Chị chưa thấy em bao giờ. Em cao thật đấy, chân dài ghê.
Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Đông Thần bước nhanh về phía nhà bố mẹ. Không ngờ, chị gái khi nãy là hàng xóm đối diện. Cô bé bấm chuông, từ bên trong vọng ra tiếng mẹ:
- Đợi mẹ một tí !
Cánh cửa mở ra, người mẹ ôm lấy cô:
- Đến rồi à ?
- Dạ.
- Nhớ con quá.
Người mẹ rót cho cô một cốc nước, Đông Thần cầm lấy rồi chạy về phòng. Mẹ vào phòng cô, ngồi xuống giường một lúc lâu mới cất lời:
- Mẹ nghe nói, trước khi con sang đây đã cãi nhau với bà nội.
- Là do bà động chạm đến gia đình mình.
- Thật ra, bà là một người khá gia trưởng và khó tính. Lần sau đừng cãi lại bà, nhịn bà một tí.
- Mẹ.
- Hả ?
- Bao giờ bố về ạ?
- Chắc đêm nay.
Tố An vuốt mái tóc cô bé, nhẹ nhàng ngồi xích gần về phía cô:
- Thần Thần, sắp đến sinh nhật con rồi, con có nguyện vọng gì không ?
Đôi tay cô bé đang bấm điện thoại lách cách bỗng dừng lại, những ngón tay dài rón rén nắm lấy tay mẹ:
- Con muốn ở với bố mẹ, con không muốn ở nhà bà nữa.
Tố An im lặng một hồi lâu, định mở lời thì Thần Thần nói tiếp:
- Nhưng mà...
- Con 17 tuổi rồi, con đã sống trong căn nhà đấy 17 năm rồi. Từ khi lên cấp một đến giờ, con chưa bao giờ được ở với bố mẹ mình quá 2 ngày, còn Tử Đồng với Tề Hoàng thì luôn được ở bên bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều, ôm vào lòng âu yếm. Từ khi con được 3 tuổi cho đến giờ, con chỉ được tận hưởng điều ấy đúng 2 lần và cho đến bây giờ, không có lần thứ ba.
- Mẹ xin lỗi, là do bố mẹ bận quá nên...
- Con hiểu mà, chỉ là con thấy bố mẹ cứ như bỏ rơi con vậy. Mẹ à, mẹ ra ngoài được không ? Con muốn đợi đến sáng mai, 3 người chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau.
Tố An đứng dậy, lấy tay lau dòng nước khóe mắt:
- Được, con nghỉ sớm đi, mai nói tiếp.
Đông Thần đóng cửa phòng rồi tắt điện, khắp căn phòng chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ. Cô lấy từ trên bàn bức ảnh của ba người, ôm chặt nó nức nở khóc.
Ở bên ngoài, Tố An về phòng ngủ của mình, giữ bình tĩnh rồi bấm số ai đó. Ngay sau đó, một giọng nam cất tiếng:
- Vợ à, sao thế em ?
- Anh sắp về chưa ?
- Anh đang trên đường về, cách nhà khoảng hơn 1km.
- Anh ăn gì chưa ?
- Anh chưa.
- Ừm, chuyện là...Đông Thần đang ở bên này.
- Lâu lắm rồi anh không được gặp con bé, chắc nó lớn lắm rồi.
- Nhưng mà có lẽ đến sáng mai, chúng ta mới có thể nói chuyện với con bé được anh ạ.
- Sao thế ? Thần Thần gặp chuyện gì à ?
- Không tiện nói qua điện thoại, anh về nhà đi rồi em kể.
- Ừ, anh sắp về đến rồi, yêu em.
- Vâng, yêu anh.
Một lát sau, Đại Nam về đến nhà. Vì chờ quá lâu, Tố An đã ngủ quên trên bàn ăn. Đại Nam lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Tố An cũng bất chợt tỉnh giấc:
- Anh về rồi, để em hâm nóng lại mì.
- Ừm. Vợ béo, lần sau em buồn ngủ thì cứ vào phòng mà ngủ, không cần đợi anh đâu. Mà chuyện không tiện em nói là chuyện gì ?
Tố An đi đến, đặt tay lên vai Đại Nam:
- Sắp đến sinh nhật Thần Thần rồi. Nãy em có hỏi con bé, ước nguyện của con là gì. Anh biết con bé nói gì không ?
- Con bé nói gì ?
- Con bé nói, nó muốn ở với chúng ta, muốn là một nhà ba người. Từ bé đến giờ, số lần chúng ta ở bên con một ngày trọn vẹn, dường như rất hiếm. Nó đã ở nhà mẹ 17 năm rồi. Con bé nói, chúng ta cứ như ghét bỏ nó.
- Haizz, có nhiều lần anh cũng suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng anh với em đều bận nên sợ không có thời gian chăm sóc con, nếu để nó sống với chúng ta thì sẽ rất là thiệt cho con bé.
Tố An bưng bát mì, để xuống bàn:
- Em không phải nghĩ xấu cho mẹ nhưng chắc là do mẹ không thích em nên mới thường mắng con bé. Khi con bé sang đây, Tần Anh có gọi cho em. Em ấy nói trước khi sang đây, mẹ với Thần Thần đã cãi nhau một trận to. Tần Anh nói bản thân cũng cảm thấy mẹ làm vậy rất quá đáng, em ấy cũng giận mẹ lắm.
- Mẹ nói gì thế ?
- Tần Anh nói mẹ xúc phạm em với anh nên Thần Thần mới tức giận mà cãi lại. Mẹ đúng là có hơi quá lời nhưng Thần Thần cũng không nên lớn tiếng với mẹ.
- Không sao, bà ấy lúc nào cũng quá đáng như vậy. Còn Thần Thần, lát nữa anh sẽ nói chuyện với con bé.
- Con bé mệt rồi, nói là muốn đợi đến sáng mai mới nói.
- À ừ, vậy để mai.
- Anh ăn rồi đi nghỉ đi, để em dọn cho.
- Ừm, anh vào tắm đã.
Khi Đại Nam vừa đi tắm, Tố An mở khẽ cánh cửa phòng Thần Thần. Cô vuốt mái tóc, ngắm đứa con gái của mình. Cô kéo tấm chăn lên cho Thần Thần, miệng lẩm bẩm gì đó. Tố An vừa định ra ngoài thì thấy trong lòng Thần Thần là bức ảnh gia đình 3 người. Cô nhẹ nhàng lấy tấm ảnh, đặt lên bàn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top