CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy sắc vóc của cô dâu, đúng là sắc vóc vạn người mê. Cô gái trong bộ váy cưới lộng lẫy ấy hơn xa tôi, hơn xa một con bé ngốc chân tình. Tôi bỗng giật mình khi thấy cô dâu bước đến chỗ tôi. Chị ấy nở một nụ cười hiền từ, tay đưa về phía tôi:

- Chị nghe nói em là em gái thân thiết với anh Vũ. Không ngờ em lại xinh như thế này, xinh hơn cả chị.

- Em cảm ơn. Chị biết gì không ? Chị với anh Vũ đẹp đôi lắm, trông chị xinh quá đi mất.

- Nếu có cơ hội, bao giờ cùng đi chơi với nhau nhé. Giờ chị phải đi tiếp khách bàn khác rồi, gặp em sau.

Đi ngay sau chị ấy là Hàn Vũ, anh ấy quẳng cho tôi cái ánh mắt sắc nhọn khiến tôi chỉ muốn móc đôi mắt ấy ra ngay lập tức. Tôi chẳng nghe rõ lắm nhưng hình như anh ta lẩm bẩm gì đó, có vẻ là một lời cảnh cáo rằng tôi đừng nhiều chuyện. Hóa ra anh ấy luôn nghĩ tôi là thứ đàn bà có tâm can độc ác, chuyên đi phá hoại gia đình người khác. Cho đến cuối cùng, hình ảnh tôi trong mắt anh chẳng hề tốt đẹp gì.

____________________________________________

2018...

Từ trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi hét lớn: " Mất dạy !!! "

Cô bé hậm hực đi về phòng, đóng cánh cửa một cái rầm.

Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay ôm lấy ngực thở gấp. Từ bên ngoài, một người phụ nữ khác bước vào nhà:

- Mẹ ơi, con về rồi.

- Ừ.

- Mẹ lại mệt à ? Để con lấy nước cho mẹ.

- Cái con quỷ ấy, nó làm cho mẹ tức điên lên.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, ngồi bên cạnh bà:

- Sao thế ?

- Con bé ấy, nó cứ cãi lời mẹ. Con gái thì phải nghệ thuật, phải nữ tính một tí. Mẹ bảo nó học đàn guitar đi, không thì học piano hay vẽ đi. Mua cho một đống đàn mà chẳng chịu học gì, suốt ngày ngồi bấm bấm cái máy.

- Mẹ à, con bé không thích học thì đừng ép nó chứ.

- Mẹ chỉ là lo cho tương lai của nó thôi, chẳng lẽ cũng sai à ? Sau này ra đời, người ta thì thành công, còn cháu mình thì cứ bấm cái điện thoại với cái máy tính.

- Haizz, nó không thích thì mẹ đừng ép nó. Bây giờ mẹ không thích học nhảy, con cứ bắt mẹ học thì sao ?

- Thôi thôi, lo cho mà không biết nghĩ, tao mệt rồi. Nó y hệt như thằng bố với con mẹ nó.

Người phụ nữ đứng dậy, về phòng ngủ của mình:

- Con về phòng thay đồ đã.

- Tần Anh, thế Tử Dương với bọn trẻ con đâu ?

- Anh ấy đang đi đón bọn nó, chắc sắp về rồi.

- Thế để mẹ đi nấu cơm, tức chết đi được.

Lúc này, Tử Dương và bọn trẻ con đã về đến nhà. Bà chạy ra, muốn ôm bọn trẻ thì bọn nó đều tránh né:

- Mẹ, con về rồi.

- Ừ. Nào, để bà ôm cháu bà một tí nào.

Khi thấy bọn trẻ định chạy vào căn phòng cuối hành lang, người mẹ trong bếp nhắc nhở:

- Tề Hoàng, Tử Đồng, không được vào phòng chị.

- Sao thế ạ ?

- Chị đang khó chịu.

Tử Đồng bước từng bước đến trước cửa phòng, đi theo ngay sau là Tề Hoàng. Tử Đồng gõ cửa, thì thầm vào khe cửa:

- Thần đại ca, chị khó chịu à ? Mở cửa cho em đi, em sẽ giúp đại ca.

Mọi người lúc này đều nhìn về phía cánh cửa, Tử Đồng nhìn chằm chằm. Cánh cửa bỗng kêu một tiếng, mở hé ra. Tử Đồng với Tề Hoàng rón rén đi vào.

Bên trong căn phòng tối um, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn ngủ và chiếc máy tính. Đông Thần ngồi trước cái máy tính, cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng. Tử Đồng ngồi xuống giường, từ sau lưng kéo tay áo Đông Thần:

- Thần đại ca, chị không sao chứ ?

- Không sao.

- Chị chắc không ?

- ...

Đông Thần im lặng một hồi lâu, hai tay che mặt một lúc. Tử Đồng nhanh chóng quay về sau, vỗ vai Tề Hoàng mấy cái:

- Tề Hoàng, mau về phòng đi.

Tề Hoàng vội vã chạy về phòng ngủ. Tử Đồng đứng dậy, dùng cơ thể nhỏ bé ôm lấy Đông Tần:

- Đông Thần, chị khóc đi, em bảo vệ chị.

- Chị không khóc, chỉ là thấy hơi mệt thôi.

- Khoảng 2 ngày nữa, 2 ngày nữa là chị Tử Linh về rồi.

- Ừm.

Trên màn hình máy tính bỗng hiện ra một dòng tin nhắn:

Đông Thần vội đứng dậy, chuẩn bị quần áo cất vào vali. Tử Đồng đọc tin nhắn, ôm lấy Đông Thần:

- Chị đi luôn á ?

- Ừ, tuần sau chị lại về, ngoan.

- Tối nay em ngủ với ai ?

- Em ngủ với bạn Meow rồi tuần sau chị lại ngủ với em.

- Nhưng bạn Meow là gấu bông, có biết nói đâu, chán òm.

Đông Thần vội vã thu dọn đồ đạc, không để tâm tới lời Tử Đồng nói:

- Em giúp chị bảo với mẹ Tần Anh là chị về nhà bố mẹ chị chơi, tuần sau chị lại về.

- Vâng.

Tử Đồng bước từng bước ra ngoài, nói lại với mẹ. Người bà nghe thấy liền bực tức, cố ý nói to:

- Haizz, ở bên này thì chẳng làm được cái gì, chỉ ăn với ngủ. Cứ cuối tuần lại trốn sang bên kia là giỏi. Biết con đàn bà Tố An kia sinh ra được cái thứ vô dụng như thế này, tao đã không cho thằng Đại Nam lấy nó.

Đông Thần lấy tay lau nước mắt, đi ra ngoài lớn tiếng:

- Sao bà lại nói như thế ? Bà đã bao giờ thật sự nuôi cháu đâu ? Tiền toàn do bố mẹ cháu gửi, ăn cơm thì cứ bắt cháu ăn rau, động đến thịt là lại nói cháu lên bờ xuống ruộng. Mắng chửi cháu thì thôi, bà còn mắng cả bố mẹ cháu nữa !

Bà nội tức giận, đứng dậy cho cô một bạt tai:

- Mày nói chuyện với tao như thế hả ? Đúng là cái đồ mất dạy, không ra gì. Toàn là học từ thằng bố với con mẹ mày chứ ở đâu ra. Học thì không học, ăn với chơi cho hư người. Giờ còn dám cãi lại tao, sau này chắc nó đánh chết tôi luôn quá ông trời ơi !!!

Tần Anh chạy đến ôm lấy Đông Thần, dúi vào tay cô 100 tệ:

- Thôi, con đi đi, không lại lớn chuyện. Tuần sau mẹ sang đón nhé.

- Vâng.

Đông Thần rời đi, trước khi đi còn nhìn về phía bà vài giây. Sau khi cô bé đi, Tần Anh bức xúc, đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn:

- Mẹ ơi, mẹ thôi đi. Lúc nào mẹ cũng chì chiết con bé, làm cho nó thấy áp lực. Lâu lâu mới về nhà bố mẹ nó chơi, mẹ cũng nói được nữa. Không được ở với bố mẹ nó là đã khổ thân cho con bé rồi, giờ mẹ còn xúc phạm đến hai anh chị nữa. Mẹ là bà nội của con bé, là mẹ của anh Nam mà cứ nghĩ xấu cho hai anh chị.

Tần Anh quá bức xúc liền đi thẳng một mạch về phòng. Tử Dương lấy cho mẹ một cốc nước, an ủi vài câu rồi cũng về phòng:

- Thôi, mẹ nghỉ ngơi sớm, bình tĩnh đi rồi có gì mai nói chuyện trực tiếp.

Đông Thần lúc này vừa lên xe liền đội mũ, thút thít trong chiếc áo rộng thùng thình.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chilatinhco