chap 18

Khi coi xong thầy phán ngày đẹp, thuận lợi để tổ chức lễ cưới cho Cẩn Ngôn và Tần Lam thì ai về nhà nấy bàn với chồng mình

Bà Bạch Y Lan vừa về tới trước cổng Tần Gia là ánh mắt liền va phải t cô đang bưng cái tô gì đó mang lên phòng  Tần Lam nên bà cũng kệ mà bước vào đi tìm Tần Thiên Lãng rồi nói với ông về kế hoạch ngày tổ chức cưới

-" Tôi và Trịnh Nhã Thanh mới đi coi ngày về, thầy phán thứ 5 tuần sau là vừa đẹp nên giờ chúng ta nên gợi ý cho họ tổ nơi tổ chức cưới đi. Thời gian cũng khá gấp gáp vì thế ông thay đồ cùng tôi qua Ngô Gia "

Bà đưa bộ đồ đã được ủi sẳn gọn gàng đưa cho ông

-" Hả? Vừa nói buổi sáng mà giờ lại đi gặp nói chuyện nữa?"

Ông nghe bà nói xong mặt đầy ngơ ngác luôn, không ngờ bà và Ngô phu nhân nhanh thế cơ chứ

-" Nín đi, thay lẹ dùm tôi "

Bà liếc ông một cái làm ông im rú mà chui vào phòng tắm thay đồ liền

Nhưng hình như có gì đó sai sai

Khi tắm đột nhiên ông nhớ ra một chuyện cực kì cực kì quan trọng thế là nhanh chóng tắm xong mặc đồ vào ra ngoài nói với bà

-" Bà ơi! Con gái mình bao tuổi vậy?"

-" Con bé 48 tuổi, sao vậy?"

Bà thấy ông đã ra nên liền kéo ông đi qua Ngô Gia gấp vừa đi vừa nói với ông

-" Nhưng Trịnh Nhã Thanh chỉ mới 43 tuổi à! "

Sau khi ngồi yên vị trên xe thì ông mới tiếp tục câu chuyện với bà

-" Cái gì!? "

Phút chốc nghe rõ từng câu, từng chữ của ông làm bà sốc tới mức ngã ngửa

-" Tới giờ tôi mới nhớ ra, bảo sao hồi sáng phản ứng của Ngô phu nhân đột nhiên dữ dội thế cơ chứ "

Vừa nhắc tào tháo là tài xế đã dừng xe trước cửa cổng biệt thự của Ngô Gia, quản gia đó xưng tên Sở Kiều đã mở cửa cho họ

Sau đó rất tận tình dắt họ đi gặp ông bà chủ của mình. Ngay tại sảnh vào của biệt đã có Ngô Gia Kì cùng bà Trịnh Nhã Thanh ngồi nhàn nhã đợi họ

Không quên có cả tách ấm trà nghi ngút khói lại còn thơm lưng mùi hoa nhài rót cho Tần Thiên Lãng và Bạch Y Lan

-" Ngươi chắc cũng đã biết ngày tổ chức lễ cưới rồi ha? Nếu vậy thì nên chọn chỗ nào?"

Rồi bây giờ phát sinh thêm một kiếp nạn dành cho Tần Thiên Lãng và Bạch Y Lan không ai khác ngoài con gái bọn họ, Tần Lam! Nàng vốn bị chứng sợ giao tiếp xã hội thì liệu có ổn chăng?

-" Tần Thiên Lãng "

Ngô Gia Kì thấy ông đơ ra đó mãi nên liền cao giọng kêu

-" Hả? Êy nhưng mà ngươi cần phải biết một điều này, ta chẳng hề cố ý giấu ngươi đâu "

Tần Thiên Lãng kéo ông ra chỗ khác để nói chuyện riêng với nhau trước vì lúc nàng bị như vậy thì Tần Thiên Lãng ông chưa bao giờ nói với Ngô Gia Kì

-" Chuyện gì? Nói mau "

Mắt Ngô Gia Kì chứa đầy nghi hoặc nên liền kêu ông khai

-" Thật ra thì...thì...con bé tiểu Lam nó bị chứng sợ giao tiếp xã hội "

Tần Thiên Lãng lính quýnh quá nên nhất thời đã nói thẳng với ông

-" Bao lâu rồi?"

Ngô Gia Kì khá bất ngờ khi đột nhiên mới biết chuyện này mà cũng không ngờ ông lại giấu mình, chẳng biết kéo dài mấy năm rồi ta?

-" Chắc cũng mấy chục năm "

Tần Thiên Lãng thời khắc này cực kì hồi hợp vì cứ sợ ông sẽ chả chịu nhưng sai rồi, Ngô Gia Kì cười phá lên sau đó đánh vào đầu của Tần Thiên Lãng một cái thật mạnh

-" Giấu ta nhiều năm thế, nếu con ông đã vậy thì ta tổ chức tại gia đi. Chỉ mời người nhà được chứ? Hay là tổ chức tại Ngô Gia luôn đi cho gọn "

-" Ân "

Sau khi nói chuyện xong thì hai người mới về lại chỗ cũ, bà Trịnh Nhã Thanh thấy hai người đi lâu quá thế liền quay qua hỏi chồng mình

-" Vậy hai người muốn tổ chức chỗ nào?"

-" Tại gia, ngay Ngô Gia nhà ta "

Ông cũng xoay qua đáp lại với bà, còn bên Tần phu nhân thì dường như đã hiểu được lí do của nó nhưng vì chắc ăn hơn nên Bạch Y Lan dùng ánh mắt giao tiếp với chồng mình

Thì Tần Thiên Lãng rất kiên định mà gật đầu lại

-" Vậy nếu đã xong thì xin phép về trước nhé Gia Kì "

Nói xong hai ông bà Tần liền đứng dậy sau đó tạm biệt hai người ra về 

-" Đi về cẩn thận "

Chỉ có bà Trịnh Nhã Thanh khá thắc mắc vì sao lại chọn ngay tại đây nhưng ông không đáp, chỉ cười xuề xòa rồi lại tiếp tục dùng đủ mọi cách thuyết phục bà để tối nay được yên lưng trên chiếc giường êm ái

Nhưng bà thì không!

----------------------------------

Tần Thiên Lãng và Bạch Y Lan về thấy cô ngồi trên sô pha nên sẵn tiện thông báo tới cô luôn

-" Nhưng mà hai ngươi lấy nhau về thì ra ở riêng nhé!?"

Ông Tần Thiên Lãng thật sự rất mong muốn cô nếu ở riêng thì sẽ chăm sóc tốt hơn cho Tần Lam mà cô nghe thế là hai con mắt sáng bừng lên chỉ thiếu điều cần có chiếc đuôi vẫy vẫy đằng sau

-" Được a~, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân "

-" Ân vậy ngươi lên thông báo với tiểu Lam luôn đi nha "

Ông gật đầu với cô xong sau đó tay trong tay với bà đi ra sân vườn chăm hoa ly

Còn cô nghe xong cũng đi lên phòng nhưng đi nhẹ nhẹ thôi vì cô mới dỗ nàng ngủ được nhưng thứ cô không ngờ là lúc cô đi xuống thì nàng vừa hay bị giật mình thức giấc

Đã vậy thì thôi đi song nàng còn nghĩ cô bỏ rơi nàng thế là khi cô bước vào phòng là nàng khóc lớn hơn

-" Sao vậy? "

Cô chưa kịp bật đèn lên thì đã nghe nàng khóc to lắm nên phải chạy lại dỗ

-" Hức...hức...hức...chị...chị...hức...tưởng em bỏ chị...hức "

-" Ngốc ạ, sắp cưới với chị thì làm sao mà bỏ rơi chị chứ? Thứ 5 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức, khi xong nữa thì sẽ không ở đây đâu "

Cô bật cười rồi cụng trán với nàng, cực kì thích thú nói với nàng rằng hai người sắp được chuyển ra riêng

-" Tại sao vậy? "

Mắt nàng tròn xoe hỏi cô vì ba mẹ nàng chẳng đề cập tới xíu nào hết

-" Em không rõ nữa nhưng nhạc phụ kêu "

Cô nhún vai trả lời nàng mà tự nhiên sao ba Tần Lam tin cô vậy ta?

-" A vậy hả?"

Nàng choàng vai của cô xong tiếp tục ngủ luôn, bỏ mặt cô còn thức

Nhưng nhìn lại đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm rồi nên sẵn cô bế nàng đi tắt đèn song cùng ngủ với nàng

--------------------------------------

Au: T muốn end sớm để viết fic mới kia nên nên t viết đẩy nhanh nhất có thể




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top