chap 13

Khi cô cùng Tần Lam đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của cô reng lên chính là ba mẹ của nàng

Khiến nàng rất ngạc nhiên vì cô đã ở đây được bốn ngày nhưng tới giờ mới gọi tới cô

-" Cẩn Ngôn hả? Hôm nay tụi ta sẽ về chắc sẽ tầm khoảng ba giờ chiều, sẵn kêu đầu bếp làm các món đãi khách nha vì hôm nay Vivian và các họ hàng của Tần Gia sẽ tới"

-" Tôi biết rồi"

Sau đó cô liền tắt cái cụp, không chậm trễ chạy xuống bếp dặn dò Bác Nhất Minh, sẵn tiện kêu người hầu lập tức dọn dẹp nhà cửa

Khi mọi thứ đã xong xuôi rồi cô mới lên bồi Tần Lam nàng, đặc biệt cô phải mở tủ ra chọn lấy bộ đồ bắt mắt nhất mang cho nàng

-" Em...em lấy làm gì? Tôi sẽ không nhập tiệc đâu!"

Nàng nhận lấy bộ đồ mà cô dúi vào tay mình liền lắc lắc đầu đưa lại cho cô

-" Tại sao? Chị đẹp như vậy thì phải đi xuống chứ! Ở trong phòng làm gì? Lúc đó em sẽ không ở trên đây hầu chị đâu nha! Em cần đi xuống phụ những người khác, còn quản lí khách mời nữa a~ "

Cô vẫn một mực muốn nàng mặc vào và đi ra ngoài thế là cô cứ lấy bộ đồ mà mình đưa nhét vào trong người nàng

-" Cẩn Ngôn a~ chị không thể! Chị...chị thực sự chả muốn tiếp xúc với họ...hức"

Nàng nói xong mà khóc lớn lên làm cô sợ nàng luôn nên vì vậy mà cô bế nàng lên vỗ nàng, vừa đi vòng vòng quanh phòng vừa nói rù rì với nàng

-" Được rồi, không xuống thì không xuống thôi nên chị ngủ đi, ngủ đi"

----------------------

Tầm 15 phút sau thì cô thấy nàng đã ngủ gục trên vai của cô rồi nên cô mới từ từ đặt nàng lên giường

Song chạy xuống cùng đám người hầu ở dưới bày biện ra rồi nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ cô liền mở cửa đón khách

-" Xin chào!"

Cô vừa đẩy cửa ra thì đã có Tần phu nhân và Tần Lão Gia kèm theo các họ hàng của Tần Lam đông đủ họp mặt hết

-" Ừ, Ngô quản gia thật mừng khi ngươi vẫn còn ở đây hầu hạ vậy tiểu Lam đâu? Nó ổn chứ!?"

Tần phu nhân kéo cô vào một góc sân vườn khá sốt sắn hỏi cô

-" Tiểu thư đang ở trên phòng và đã đi ngủ rồi "

-" Nó còn chống cự ngươi không?"

-" Không hề có, tiểu thư đã hết rồi "

Cô nói xong liền đi ra chỗ khác vì cô thấy tiếp xúc với người nói nhiều như bà thật phiền phức!

con thì hỏi nhiều, mẹ cũng hệt vậy nhưng con gái lại dễ thương hơn nhiều! Nên Tần Lam miễn cưỡng xem là ngoại lệ đi

"-"

Bà biết cô không muốn tiếp chuyện nữa thế là chả nói nữa nhưng bà lại rất vui vì vậy đã mang chuyện này kể lại với Tần lão gia

Làm Tần lão gia cực kì cực kì bất ngờ còn định hậu tạ cô một khoản tiền lớn mà chợt nhớ ra gia tộc cô còn thịnh vượng hơn gia tộc của mình nên thôi

Ông cũng hơi thắc mắc là cả Ngô Gia họ đều đi làm quản gia cho nhà mình, sao lại giàu hơn cả Tần Gia vậy nhỉ?

-------------------------------------

Khi bắt đầu nhập tiệc thì cô cùng đám anh em họ của mình tụ lại, đứng ở bàn chờ mấy chủ nhân của mình ra lệnh nhưng cô vẫn khỏe hơn

Vì chủ của mình đã ngủ mà đã vậy giờ cô còn quen nàng, quen một người làm chủ thật là tuyệt đối với cô

-" Ủa Cẩn Ngôn giờ nhìn lại thì sao không thấy chủ nhân của em vậy?"

Chị họ của cô mãi ngó mà lại không thấy Tần Lam thế là liền hỏi cô vì chị rất tò mò về nhan sắc của nàng

-" Ể? À tiểu thư em vẫn đang ở trên phòng, chắc người chỉ ngại xuống mà thôi"

Cô nghe nàng hỏi xong thế thì khá lúng túng giải thích lại rồi sau đó cô còn tiếp tục hỏi chị mình vì chị họ của cô làm lâu hơn và câu hỏi của cô là:

-" Chị cho em hỏi là Tần Nhan chính xác là ai vậy? Và trong Ngô Gia mình ai là quản gia của người đó "

-" Chính là cái người ở kia kìa, con đó nó cao ngạo dữ lắm nhưng hình như là Ngô Gia của mình không ai hầu hết á, có! Mà là hầu cho ba của nó"

Chị cũng rất ghét người tên Tần Nhan ấy vì Tần Văn Văn cũng đã kể rồi, phải nói là hãm vô cùng!

-" Được được cảm ơn chị, em lui trước nha "

Cô nói xong gấp gáp chạy lên lầu xem thử nàng sao rồi, đã dậy hay chưa?

-" Ừ "

Người kia nhìn cô xong vẫy tay chào cô song mình cũng được tiểu thư ngoắt căn dặn gì đó

------------------------------

-" Lam Lam chị đã dậy chưa?"

Cô đi vào rồi đóng cửa nhè nhẹ nhỏ giọng hỏi thử xem nàng đã thức chưa

-" Đã thức "

Nàng mới ngủ dậy nghe cô hỏi liền mè  nheo vươn vai đáp lại với cô

-" Vậy đói không? Em mang đồ ăn lên cho chị thưởng thức "

Cô điểm vào chóp mũi của nàng một cái

-" Vẫn chưa a~~"

Tần Lam nàng thật sự vui vẻ khi cô đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn với mình rồi, không còn cọc cằn gì nữa

-" Ân thế Tần Lam chị có muốn làm gì không? Nếu chả cần thì em phải đi xuống rồi, còn phải quán xuyến khách ở dưới nữa "

Cô ngồi xuống ở cạnh giường của nàng dùng lược chải mái tóc đang rối kia của nàng rồi hỏi nàng cần gì nếu không thì cô phải đi xuống quản lí ở dưới nữa

-" Vậy nếu chị kêu em ẵm chị thì em ở lại chứ?"

Nàng bĩu môi hỏi lại cô vì giờ cô mà xuống thì nàng ở trên đây chán chết mà

-" Chỉ cần chị muốn thì được, có cớ để ở lại với chị rồi"

Nói xong cô liền ẵm nàng lên, thú thật thì xuống dưới mà phải tiếp xúc với đám yêu tinh kia khiến cô nghĩ mà buồn nôn nhưng trừ yêu tinh cô đang bế nha

-" Ngày mai chị muốn đi Anh! Chị chán ở đây rồi!"

Nàng ôm cô rồi kề môi sát tai của cô rồi nói

-" Nhưng...em vẫn chưa xin thử ba mẹ của chị "

-" Thì nói đi, họ sẽ cho "

Nàng ra sức mà nhõng nhẻo với cô chỉ vì nàng thấy ở đây riết cũng chán thật

-" Được rồi sợ chị quá, đợi tiệc tàn thì em sẽ thông báo với họ nhưng giờ em sẽ đặt vé máy bay trước đã "

Cô vừa ẵm nàng vừa móc điện thoại ra đặt hai vé máy bay First Class để cho nàng tránh tiếp xúc với nhiều người, mắc công nàng lại thở gấp với đau bao tử nữa

-------------------------------

Khi tiệc ở dưới thật sự đã tàn rồi thì cô dỗ nàng ngủ xong rồi mới đi xuống nói chuyện với Tần phu nhân và Tần lão gia, đầu tiên cô tìm tới phòng của họ gõ cửa vài cái thì Tần phu nhân là người mở cửa

-" Làm phiền hai người rồi nhưng tôi có chuyện cần hỏi, không biết có tiện..."

-" Ngươi cứ việc nói đi"

Ông ngồi ngay ghế vắt chéo chân thưởng thức một ly trà còn ấm nóng với phong thái thư thả vô cùng

-" Vậy thì xin phép ngày mai cho tôi đưa Tần tiểu thư đi Anh Quốc một tuần được không?"

Cô khi nghe ông chịu thì liền nói thẳng với ông

-" Tiểu Lam nó chịu đi với ngươi sao?"

Cô vừa mới thẳng thắn với ông nên ông trả lời ngay

-" Tiểu thư đã đồng ý "

Cô cũng rất ôn hòa đáp lại một cách xúc tích, ngắn gọn với ông

-" Hả!? Vậy đi đi, nhớ trông chừng con bé đó "

Ông với bà nghe tin con gái của mình sau ngần ấy năm cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, thế là đồng ý ngay và luôn

Khi được ông và bà cho rồi thì cô lui ra, đi sửa soạn thêm mấy bộ đồ vào hành lí cho mình còn bỏ vài bộ dùm nàng luôn

-------------------------

Yan: siêng thật, ko bt có ai nhập t ko ta =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top