CHAP 4
CHAP 4
- "Yoong ah... con về ngay đi, mẹ con lại trở bệnh rồi"
Cứ đối hoài đến thân phận Jessica, Yoona quên mất đi chính bản thân mình cũng là người đã có hôn ước. Một lời hứa hẹn xa xôi đã trói nghiến đôi chân cậu dù chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nói lời tạm biệt với những điều mà cậu cho là thích nhất, muốn nó là mãi mãi trong cuộc đời.
Đầu dây bên kia đã vang lên hồi tít tít vô tận, Yoona vẫn cầm điện thoại áp sát vào tai, sắc mặt tươi tắn ban nãy dần chìm vào ngõ cụt, lẵng lặng bỏ chiếc điện thoại vào túi, cậu trông thấy ánh mắt trong veo của Jessica, ánh mắt ánh lên niềm tin yêu mãnh liệt khiến một chút cậu cũng không nỡ xóa tan khoảnh khắc này đem môi mình quấn lấy môi cô, đầy ngọt ngào nhưng vẫn rất nhiều cay đắng, nụ hôn ướt át không muốn rời ra chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu cho đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi. Cô cảm nhận nụ hôn có vị mặn, vội tách khỏi cái hôn, đôi mắt Im Yoona đã đẫm nước từ lúc nào.
Cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể, Jessica đặt hai ngón tay lên môi Yoona rồi vẽ ra trên đó một nụ cười
-"Dù có chuyện gì, hãy nhớ là em luôn ở bên cạnh Yoong". Con người này như thế nào cô vẫn chưa biết rõ, nó hoàn toàn mơ hồ dù không hề lạ lẫm, chỉ nhận thấy trong cậu luôn có những khúc mắc đôi khi cô cảm nhận còn hơn cả vấn đề cô gặp phải. Vẫn là đôi mắt ánh lên niềm tin, Jessica đặt cược hạnh phúc của mình vào Yoona, tha thiết mong đợi sẽ có một mảnh tình khắc cốt ghi tâm để mãi mãi nhớ về chứ không hời hợt như cái mối tình được chắp vá theo thời gian với Kwon Yuri.
Cậu đem tất cả những chuyện quá khứ cũ rích của mình kể lại cho cô, những ánh đèn từ đủ thứ tạp nham bên ngoài tràn vào đôi mắt để rồi chỉ nhận lại một khoảng không trầm mặc, đầu óc Jessica rong ruổi với những dòng nghĩ suy bất tận.
Những giọt nước mắt đã được hong khô và đong đầy bằng một niềm hạnh phúc giản đơn khác. Họ quyết định không màn đến những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai hay một hôm nào đó xa vời nữa. Yoona và Jessica đang nâng niu những thời khắc được ở cạnh nhau, bàn tay cậu đưa lối cô đến một nơi lạ lẫm trong thành phố mà Jessica chưa từng ghé qua.
-"Tại sao lại đưa em tới đây?" Jessica buông lời thắc mắc, Yoona không nói gì mỉm cười đắc ý rồi kéo cô vào một hàng quán khá đông khách.
Sau khi lựa chọn chỗ ngồi thích hợp, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô
-"Yoong thích ăn, nên muốn đưa em đến đây để ăn thôi". Yoona nở nụ cười cá sấu đặc trưng, Jessica thật không thể đỡ nỗi trước những suy nghĩ "quái dị" của cậu.
.
.
.
.
.
- "Ăn xong rồi". Jessica lên tiếng để Yoona chú ý đến mình, cậu chỉ chúi mũi vào phần ăn, cô không biết là mình có phải đang yêu thương một con heo không nữa. Cậu ăn xong, nhìn cô cười trừ rồi làm điệu bộ như mình sực nhớ ra điều gì đó búng tay khoái chí
-"Yoong phải đi mua ít đồ cho gia đình, lên Seoul về thì cũng phải có quà chứ, ở ngay bên cạnh thôi nhưng khá đông em ngồi ở đây một lát, Yoong mua rồi sẽ trở lại ngay"
-"Em không đi cùng Yoong được sao?". Từng chữ trong câu từ của Jessica vang lên nhỏ dần, nhỏ dần vì hơi quê một chút, Yoona đã đi khỏi từ lúc nào. Cô chỉ biết bĩu môi trong thầm lặng mà thôi.
.
.
5p
.
.
10p
.
.
15p
.
.
.
.
.
.
25p
30p trôi qua. Jessica chông chênh ngồi tự kỉ trong quán, liên tục gọi thức uống để tránh bị chủ quán đuổi đi, thật không biết Yoona đang làm gì, điện thoại lại để ngay trên bàn không mang theo, mất hết kiên nhẫn cô gọi thanh toán rồi chạy sọc ra ngoài
Mùa hạ nhưng lại có tuyết rơi? Seoul thật lạ.
Jessica quay mồng đưa ánh nhìn về mọi phía hòng cố xác định Yoona đang ở đâu, chân mày bắt đầu cau lại vì thói lề mề của cậu, thời gian được ở bên nhau chỉ còn có thể đếm được ở từng phút vậy mà cậu lại thờ ơ với nó nhưng rồi trong lòng tự khắc trào dâng nỗi lo âu, không biết cậu ấy có gặp tai nạn hay đại loại là chuyện xui xẻo nào đó?
Jessica di di mũi giày, đầu cúi nhìn xuống đất, tay bỏ hẳn vào túi cố gắng bình tĩnh một chút để chờ Yoona đến, tuyết cũng rơi lạnh lẽo bám lên mái tóc vàng óng của cô.
-"Sica....aaa"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Jessica không vội ngước đầu lên, phải tỏ ra giận dữ để tên này bỏ cái thói rùa bò của mình
-"Sao Yoong không đi luôn đi?"
Yoona chạy đến, nụ cười của tự tin hiện rõ trên mặt, hai bàn tay cậu đặt lên má cô rồi trao cho cô một nụ hôn khác, Jessica quên hẵn những gì dự tính trong đầu, cùng cậu trải qua nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng pha lẫn thật nhiều đắng cay.
Vâng! Đắng cay đối với Jessica vì trong miệng cậu có một lát dưa leo đã truyền qua cho cô.
(Không giống trong Iris đâu các bạn nhé ^^ troll Sica một chút)
-"YA... Im Choding!" Jessica đuổi theo Yoona, dưới trời tuyết bất chợt rơi nhưng không hề lạnh lẽo, cái ấm áp đã phủ kín tâm hồn tràn đầy nồng ấm của hai người.
Yoona thôi không chạy nữa, để Jessica đến đánh vào ngực mình rồi chỉ biết cười thôi, hai người họ đang rất gần nhau
-"Thất vọng Yoong lắm hả?"
-"Chỉ là muốn ói vì miếng dưa leo thôi". Jessica nhăn nhăn mặt hờn dỗi, Yoona ôm cô vào lòng, xoa xoa cánh tay
-"Yoong lâu như vậy là vì có quà cho em". Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ màu trắng lung linh đẹp mắt: -"Bây giờ chỉ là đồng hồ, sau này sẽ là nhẫn cưới, đồng hồ đôi đó Yoong cũng có một cái". Yoona đưa tay trái của mình lên lắc lắc, quả nhiên đồng hồ rất đẹp.
Jessica cười tươi, niềm vui nở rộ trong ánh mắt. Đôi khi những điều đơn giản nhưng lại có sức mạnh phi thường trong tình yêu bởi chỉ cần trong tim mình có đối phương, là đủ.
Lại là một buổi chiều buồn hanh hao, những vệt nắng cuối cùng tắt ngấm nhường chỗ cho một màu đen tĩnh mịch. Sân ga hôm nay khá vắng vẻ, Jessica tiễn cậu ra bến xe, trong lòng miên man một cảm xúc khó tả.
Bước chân chẳng muốn dời đi, Yoona ngắm nhìn say sưa khuôn mặt ấy, sẽ vượt qua được khó khăn để đến được bên nhau chứ, liệu rằng tình yêu chớp nhoáng này có thể chiến thắng những mơ hồ lục đục trong cuộc sống đối phương? Cả cậu cũng không thể chắc chắn. Chỉ biết cảm xúc yêu thương luôn hướng về một người mà đôi lúc từ ngữ không thể hoạch định đầy đủ. Cậu yêu cô, không phải vì một thứ ma lực nào đó tác động tức thời mà là một tình yêu với ngọn lửa đang cháy bập bùng trong cơ thể, nó sẽ chỉ nguội lạnh khi cậu không còn chút xúc cảm nào, khi trái tim thôi ngừng đập yên nghỉ.
Yoona bước lên tàu, cạnh cửa sổ, nhìn xuống. Jessica vẫn đứng đó không hề dịch chuyển. Cậu đưa người ra cửa vén lọn tóc rồi đưa bàn tay áp vào má cô
-"Yoong yêu em. Yoong sẽ giải quyết những chuyện của mình rồi lại trở về bên em, Yoong hứa đó"
Tiếng rít lên của còi tàu kéo theo là tiếng động cơ chói tai vang lên, tàu dần dần chuyển bánh. Jessica chạy theo, khập khiễng buông ra những lời chôn giấu bấy lâu trong lòng mình, ánh mắt vẫn chỉ có nhân ảnh của Yoona.
-"Em cũng sẽ giải quyết chuyện của mình, em tin Yoong, em chờ Yoong"
Cho đến khi không còn hơi sức để với kịp đoàn tàu, Jessica thở hỗn hễn, nhìn theo đoàn tàu lạnh lùng rời xa, nước mắt cũng chẳng biết từ đâu rơi ra để lại một màu buồn bã xuyên qua màn đêm nhưng những điều đó không thấm thía vào đâu nếu họ vượt qua tất cả để ở bên cạnh nhau, suốt cuộc đời.
Jessica ngao ngán lê từng bước chân nặng trịch trên đường về nhà, cứ để cho qua nốt hôm nay, ngày hôm sau hay một ngày khác nữa cô sẽ nói với Yuri biết những gì chất chứa trong lòng mình. Thở một cái rõ dài, bàn tay gầy gộc của Jessica luống cuống mở cửa vào nhà nhưng sao cánh cửa cứ trơ trơ ra ở đó, tức mình, cô quăng hẳn chùm chìa khóa sang một bên ngồi phịch xuống.
-"Đầu óc mình sao vậy chứ".
Két
-"Sao em không vào nhà?"
Thanh âm vang lên đằng sau gáy, Jessica rùng mình đủ để biết người vừa nói là ai nhưng lại không có can đảm quay đầu lại nhìn.
-"Trời lạnh lắm, để Yul đưa em vào nhà". Yuri từ trong nhà bước đến dìu Jessica đứng dậy, cô phản kháng, giật tay mình ra khỏi bàn tay cậu, cười gượng gạo đủ để làm một người thông minh như Kwon Yuri biết chắc chắn đang có việc gì xảy ra với cô người yêu bé nhỏ của mình.
-"Yul nói hai tuần nữa là sớm nhất mà sao bây giờ......."
-"Em không muốn Yul về sớm với em sao? Công việc hoàn thành sớm thì Yul về thôi, thật không thể xa em thêm một giây phút nào nữa". Yuri cười hạnh phúc rồi dừng ánh mắt nhìn trực diện đến Jessica khiến cô bối rối tiếp tục nở nụ cười khác lạ. Không đợi cô nói gì thêm, Yuri đưa cô vào trong và khóa cửa lại. Jessica thấp thõm lo sợ một cảm giác mà trước đây chưa từng có khi ở cạnh cậu ta.
Căn nhà trống trãi chỉ có hai người. Yuri lãnh đạm cầm chai nước suối uống một hơi, Jessica ngồi đó, cạnh cậu, trên chiếc sofa họ vẫn thường có những cử chỉ tình cảm dành cho nhau, nhưng hôm nay khác, bây giờ đã rất khác, Jessica đã phản bội Yuri vì một người chỉ mới quen vài hôm.
-"Yul đã gọi cho bố mẹ hai bên, chúng ta sẽ làm đám cưới sớm hơn dự định"
-"Sao gấp vậy Yul? Em vẫn chưa......"
Chưa để Jessica dứt cậu, Yuri mạnh bạo ngăn chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn, một nụ hôn như muốn chiếm đoạt người đối diện, Jessica vùng vẫy cố thoát khỏi cái hôn đó.
-"Em mệt rồi, ngày mai em có chuyện muốn nói, Yul về trước đi". Cô hằng học đứng dậy khỏi sofa, đưa đôi mắt hướng ra phía cửa kính, nơi những ánh đèn lập lòe tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Yuri nhìn theo tấm lưng cô, ánh mắt không còn tràn trề yêu thương mà thay vào đó là ngọn lửa của tức giận, cố gắng nắm chặt tay để kìm lòng mình lại, cậu tiến đến phía cửa và không quên nói thêm một câu:
-"Em nhớ ngủ sớm, dù sao em mãi mãi là của Yul"
Yuri rời đi, lúc này một khoảng không gian yên ắng ghê rợn dàn trãi khắp căn phòng đến nỗi có thể nghe rõ mồng một tiếng người thở hắt ra. Jessica đổ mồ hôi hột nằm dài ra trên chiếc giường quen thuộc suy nghĩ miên man.
Yuri ngồi trong xe, tay đập liên tiếp vào vô lăng, cơn tức trào đến tận cổ vừa lúc đó thì điện thoại reo vang, cậu trả lời với giọng điệu bất cần
-"Tôi sẽ sắp xếp công việc sau, nếu cần có thể bỏ" rồi lạnh lùng tắt máy.
"Im Yoona thì không sao, đến tôi chạm vào người em thì tìm cách chối bỏ, Jung Jessica, em coi thường tôi quá rồi đó, tôi không cho phép em phản bội tôi"
Ánh mắt Kwon Yuri chứa đầy phẫn nộ.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top