CHAP 3.2

Up chap đêm...

CHAP 3.2

Đứng chết ngay tại chỗ một lúc lâu, cơ người cậu cứng đơ thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ vang vọng bên tai:

-"Phải làm sao khi lỡ yêu một người hơn cả chồng mình nhỉ?"

Đôi mắt cậu khẽ cụp lại, cơ thể thở hắt ra, mỏi mệt nhìn lên trời cao. Seoul đang bước dần những bước về cuối ngày. Mặt trời chỉ còn lấp ló sau đường chân trời như đang tạm biệt ngày dài sắp chết đi. Dưới cái bóng chạng vạng, các tòa nhà bắt đầu lên đèn, con người vẫn hối hả với nhịp sống về đêm của họ, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi đặc quánh như địa ngục. Nhưng những điều đó chẳng còn liên quan gì đến Im Yoona nữa. Một chiếc ô tô chạy vụt qua, đèn pha tạt thẳng vào mắt lôi kéo một phần con người cậu trở về hiện thực với những lung lạc và bần thần hơn cả.

-"Cô.... cô có chồng rồi sao?" - Yoona vụng về buông ra câu hỏi mà trong tâm khảm có lẽ đã biết rất rõ câu trả lời của người kia.

Hai người vẫn cứ giữ tư thế đó, vẫn kề sát bên nhau nhưng không ai nói ra câu nào bởi họ sợ rằng chỉ cần một hành động rất nhỏ cũng sẽ phá tan khoảnh khắc này, khoảnh khắc cả hai luôn mong muốn không bao giờ lìa xa. 

Một ngày mưa khác...

Phố đêm hôm nay vắng tênh buồn bã đến tẻ nhạt, thức ăn nhạt mùi vị, âm thanh nhạt xúc cảm, con tim nhạt nhòa với những nhịp khẽ đập thờ ơ. Cô bước lẳng lặng trên con đường mưa trơn trợt, lòng hỏi lòng vì sao đến nỗi?

Sáng sớm. Cô khoác trên người bộ áo cưới đẹp mê hồn, khuôn mặt son phấn yêu kiều đầy diễm lệ nhưng trong lòng tự khắc trào dâng một tiếng thở dài hiu quạnh.

Sau khâu make up, mọi người ra ngoài dành cho cô dâu một khoảng không gian riêng trước khi đón nhận sự kiện quan trọng trong đời. Cô ngồi nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương, vài giọt nước mắt làm thành dòng hiện lên trong sầu thảm và... cô bỗng có chút bàng hoàng khi trông thấy nhân ảnh một người khác lập lờ trong đó.

-"Em yêu cậu ta chứ?" - Cậu đứng sau cô, phải khó khăn lắm cậu mới bắt được thanh quản của mình. Cô dâu lặng im, nước mắt lan tỏa trong sâu hoắm con tim: -"Đó là lựa chọn thích hợp nhất"

-"Tôi cũng nghĩ vậy, đến gặp em lần cuối rồi sẽ đi ngay, em chuẩn bị ra ngoài đi, tôi thấy khách khứa đến khá đông rồi"

Cậu nhìn cô qua gương, thấy thân thể mình nặng trịch khó lòng cất bước, bởi chỉ cần một cái xoay người rời đi cậu chắc chắn sẽ mất cô, mãi mãi. Nhưng rồi cậu cũng quyết định quay đi, khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy một giọt nước mắt đang chực chảy ra...

-"Không chúc em hạnh phúc sao?" - Người con gái đã khóc, cô nói trong tiếng nấc nghẹn. Cậu vẫn khép hờ mắt, không có ý niệm quay đầu lại khẽ bật thành lời: -"Chúc em hạnh phúc". Cậu vội vã bước đi, không thể chịu nỗi thêm một giây nào khi biết cô đang nhìn phía sau lưng mình, cho đến khi bóng cậu khuất xa, vĩnh viễn.

Một tràng pháo hoa nổ rộn rã hòa lẫn tiếng mở sâm panh và vỗ tay chúc mừng của các quan khách. Lễ cưới diễn ta trong hoan hỉ đối với mọi người, ngoại trừ hai người họ. Cậu đứng ở phía xa, dưới một tán cây to để chắc chắn cô không thể thấy, khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đẫm nước cố né tránh một chút xao lòng mà từ bỏ tất cả để đến bên cô, còn cô, nghe theo lời tiếp đãi quan khách của người sẽ cùng chung chăn gối như một cỗ máy thạo việc, những cung bậc hờn giận yêu thương xem như khép chặt lại, không hề có chút cảm xúc.

Vì họ chỉ là những người lầm lỡ đến sau trong phần đời cả hai, việc chạm mặt nhau như một sai lầm mà thượng đế đã vô tình sắp đặt, để rồi những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị luôn khắc sâu in hằn như một vết sẹo lớn trong kí ức họ, một khoảng trời bình yên đã đến lúc phải trả lại vào hư vô, dây dưa vương vấn liệu có ích gì, ngoảnh mặt làm ngơ có chắc thêm khổ đau? Vậy thì, đành chấp nhận lặng lẽ rời tay nhau.

Thế mới nói đâu phải yêu nhau là đến được với nhau, tình yêu đậm sâu cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận chỉ là thoáng qua mà thôi...

-"Trời ơi! Viết truyện như vậy cũng được nữa hả???"

Jessica tức tối ném quyển sách đang cầm trên tay vào một góc trong căn phòng, bực dọc đi đến bên khung cửa sổ, hai tay vịn nhẹ lên thành cửa, nhìn những đợt mây dao động trên tầng cao, nghĩ cũng lạ, đời thật lạ...

Tuần trước vào một hiệu sách nhỏ, Jessica đã rinh về quyển sách đó, đọc mà thấy cảm động cho tình cảm bi hài của hai nhân vật chính, chỉ vì quá nhút nhát không dám đối diện với ánh mắt soi mói mỉa mai của thiên hạ mà đánh mất những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời, chỉ vì tình yêu của những kẻ được gọi là người thứ ba đến muộn mà tình yêu trở thành thứ cảm xúc lung lay và đầy hồ nghi cho những người đã theo dõi suốt câu chuyện, trong đó có Jessica. Nếu cô là cô gái ấy, cô sẽ mạnh dạn buông bỏ tất cả để đến với người mình yêu, yêu sâu sắc, yêu không ngần ngại - Jessica chắc mẩm như vậy nhưng rồi một tia suy nghĩ vụt qua khiến trong lòng cô không còn điềm nhiên như ban nảy.

Chẳng phải... Jessica Jung cũng đang cố né tránh thực tại?

29/10, lễ hội Halloween gần kề.

Ở một góc nào đó trong lớp học nhảy, nơi sẽ tổ chức vui chơi vào ngày lễ hóa trang này.

-"Cô sẽ tham gia Halloween chứ?". Yoona bước đến cạnh Jessica, khẽ cười một nụ cười gượng gạo.

-"Cậu muốn tôi đến để nhát ma cậu sao?". Jessica vô thức mỉm cười, cũng là một nụ cười không tươi.

-"Tôi rất muốn điều đó xảy ra"

-"Nhưng tôi thì không". Giọng điệu dịu nhẹ trả lời người kia, Jessica đánh mặt sang hướng khác, trong đầu lại trào dâng suy nghĩ miên man.

Seoul, 30/10, 7:00 PM

Vào lúc này, Jessica đang ngồi trên chiếc taxi hòa cùng dòng người tấp nập ngoài phố đi đến lớp nhảy, cô diện một chiếc váy xẻ tà cao tông đỏ burgundy sang trọng sóng sánh,  tóc xõa hẳn một bên tôn lên vẻ quý phái, trên tay không quên cầm theo chiếc mặt nạ ma quỷ đã chuẩn bị từ trước, phải mất khá nhiều thời gian cô mới quyết định đi đến đây, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Yoona, hẳn là cậu ta sẽ không nhận ra cô. Đôi lúc cũng bâng quơ nghĩ ngợi không biết vì lý do gì bước chân lại dẫn lối đến nơi này.

Vừa bước ra khỏi chiếc taxi, người ta đã trông thấy quý cô lộng lẫy che dấu một nửa khuôn mặt bởi chiếc mặt nạ chẳng thể hù dọa được ai mà chỉ làm người khác thêm đê mê, say đắm trước nét đẹp bí ẩn.

Đặt chân vào gian phòng lớn với ánh đèn nhấp nháy tỏa khắp không gian, bản nhạc "What Doesn't Kill You" được mở với lượng âm lượng hết cỡ lan tỏa từng centimet trong cái diện tích chứa nghịt người, ngoài những người học nhảy, các cặp tình nhân trẻ cũng đến để thư thả trong ngày lễ nhộn nhịp. 

What Doesn't Kill You - http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/what-doesnt-kill-you-kelly-clarkson.FAnDHmLuyO.html

Jessica tiến đến lấy một ít rượu, nhấm nháp một ít mới nhận ra là Whisky - loại rượu thượng hạng đã lâu rồi cô chưa nếm qua, có chút khó hiểu vì sao nơi này lại trở nên sang trọng đến thế.

Đèn vụt tắt

Chỉ còn vài ánh đèn ít ỏi le lói nhỏ giọt....

Một bản nhạc cổ điển vang lên che chắn không gian ồn ả huyên náo...

Dòng người bắt đầu hòa vào âm hưởng bài hát với những điệu nhảy, ai nấy đều tìm kiếm bạn nhảy cho riêng mình, Jessica chông chênh bị lạc vào một góc và rồi.. có một anh chàng bảnh bao bước đến, đưa tay ra, hy vọng Jessica sẽ trở thành người đồng hành cùng mình.

Vừa lúc đó, cũng có một người khác bước đến, cũng đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt

-"Xin lỗi, cô ấy là bạn nhảy của tôi". Người đó bước lên phía trên, che đi tầm mắt của Jessica đến anh chàng kia, nở nụ cười nửa miệng trong góc tối đầy tự tin, tuyệt nhiên Jessica không thể nào từ chối.

"Tôi hy vọng sẽ có một ngày trọn vẹn bên cạnh em". 

Họ đã bắt được nhịp và khéo léo trong từng bước nhảy, những động chạm quen thuộc của người này làm Jessica có chút hồ nghi, không lẽ lại là cậu ấy - Im Yoona - có thể tìm thấy cô ngay cả khi đang lạc nhau giữa bộn bề người qua kẻ lại. 

Cậu dìu dắt cô trong từng động tác, họ phối hợp nhuần nhuyễn đến bất ngờ, khoảng cách giữa cả hai cũng đã khít lại gần nhau hơn, nhịp tim đập uỳnh uỳnh trong lòng ngực Jessica nhưng lại làm lòng cô dễ chịu lạ thường kiểu như đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao. Im Yoona - Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, thở bên cạnh mình rất yên an, một người mà Jessica Jung khao khát có được.

-"Chắc em rất thắc mắc vì sao tôi lại bắt được em?". Giọng nói nhẹ và ấm vang lên xé tan dòng suy nghĩ vẫn vơ của cô gái họ Jung, cậu tiếp lời: -"Tôi nghĩ là em sẽ đến... tôi không thể ngừng nghĩ về em, không thể rời mắt khỏi em"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm Jessica vừa ngẩn ngơ, vừa nhìn đắm đuối vào đôi mắt nai đẹp một cách tinh xảo ấy, cô bắt đầu nhắm chặt mắt, Yoona khẽ mở chiếc mặt nạ của mình ra, thật nhẹ nhàng hôn lên mái tóc với mùi hương của người con gái ương ngạnh nhưng không thể nào phai nhạt trong nửa đời còn lại của cậu... Cậu rời khỏi cái hôn ấy, mỉm cười, nắm tay Jessica chạy ra khỏi dòng người hỗn độn, Jessica ở phía sau, tay nắm lấy tay cậu, thật khẽ khàng nhưng cũng đầy xao xuyến...

Yoona lịch thiệp bước đến mở cửa chiếc BMW đã chuẩn bị sẵn, Jessica bước vào trong, trong lòng vẫn nghĩ sẽ phó mặc tất cả cho số mệnh. Họ đi đến bờ sông Hàn, lặng lẽ cùng nhau ngắm ánh trăng vàng chiếu rọi xuống lòng thành phố Seoul náo nhiệt...

Jessica co rút người trong từng đợt gió lạnh thoảng qua, chỉ một lát sau Im Yoona đã có mặt ngay cạnh cô, khoác lên người cô chiếc áo vest đang mặc trên người mình.

-"Cafe sữa, còn nóng, em uống đi". Cậu vừa đi mua cho cả hai thức uống nóng hổi rất thích hợp với những ngày đầu đông như thế này. Jessica đưa tay đón lấy, miệng không quên bông đùa vài câu: -"Thay đổi cách xưng hô nhanh quá vậy?". Cô nhìn cậu, cười pha trò lém lĩnh.

Một khoảng thời gian yên ắng trôi qua giữa hai người, phía bên bờ xa trẻ em lũ lượt bước ra đường với đủ các kiểu hóa trang tinh quái, họ chỉ ngoái đầu nhìn theo nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ, trong lòng mơ ước được ban một tấm vé trở về tuổi thơ.

-"Tình yêu chỉ có một, còn những thứ hao hao giống thế thì ê hề". Jessica bất giác cất lời, kéo lại khoảng cách xa xôi giữa hai người.

-"Vì thế mà người ta luôn bị phân tâm trong hàng ngàn sự lựa chọn, không muốn mạo hiểm đánh cược giữ lấy một tình yêu đích thực của đời mình". Yoona chậm rãi uống tiếp một ngụm cafe rồi tiếp tục nói: -"Yoong chỉ là người thứ ba?". Jessica bật cười nắc nẻ, thầm trách sao ông trời sắp đặt duyên phận sai lệch quá.

-"Khoảng vài tuần nữa, em sẽ lấy một người, nhưng bây giờ trong lòng lại chẳng hề muốn"

Yoona quay ngoắt sang nhìn cô, ánh mắt lộ ra hàng loạt những bất ngờ xen lẫn là màu của một niềm vui nở rộ

-"Em nói như vậy là..... vẫn chưa làm đám cưới"

-"Lấy một người quan trọng đến thế sao? Khi đời đời kiếp kiếp trái tim đã dành trọn cho một người khác" - Jessica như đã bị thấm chút rượu whisky vào người, khuôn mặt ửng đỏ, có phải cô đang mơ mộng viển vông về một tình yêu sét đánh?

BỘP!

Cậu ôm chầm lấy cô, không nói nên lời, gương mặt tròn đầy hạnh phúc về một tình yêu viên mãn, Jessica không kịp phản ứng làm rơi cả ly cafe vẫn còn khói tỏa lên nghi ngúc.

-"Cám ơn em, Yoong cám ơn em, em không biết là Yoong vui đến chừng nào đâu..."

Kéo người ra khỏi cái ôm, cậu nhìn cô ý cười tỏ rõ trong đôi mắt...

RENG.... RENG.......

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc được chắt chiu của hai người, Yoona tiếc nuối nhìn Jessica và đặt vào tai nghe âm thanh vọng ra từ chiếc điện thoại:

-"Yoong ah... con về ngay đi, mẹ con lại trở bệnh rồi"

TO BE CONTINUED.....

Có nên sửa thành Short Fic không nhỉ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top