CHAP 3.1
CHAP 3.1
Yoona từ từ mở mắt, mỏi mệt nhìn Jessica và cười nhẹ, vẫn là nụ cười như cô được trông thấy từ mấy hôm trước dù cho nó không được tươi tắn gì mấy nhưng vẫn làm dậy sóng trong lòng cô.
Nhắm mắt định thần đôi chút, Yoona mơ hồ nheo nheo mắt rồi không hiểu sao lại đưa ngay ra lời đề nghị không ăn nhập vào đâu...
-"Này, rõ ràng là cậu vẫn đang còn bệnh đó...". Jessica không khỏi thắc mắc trước những hành động của Yoona, cậu muốn cô cùng mình...... đi leo núi.
-"Vận động sẽ giúp tôi mau khỏi bệnh mà, vả lại ngọn núi này không cao lắm, gọi là đồi thì có vẻ hay hơn nhưng chẳng lẽ lại nói với cô là đi leo đồi? Cô còn phải trả ơn cho tôi cứu cô thoát chết đó". Yoona lại lấy cớ, cái cớ nhạt thếch và cũng không có gì thú vị, vậy mà Jessica đã nghe theo, làm theo, không hề có chút hồ nghi hay đắn đo.
Trời đêm nay lại đổ mưa, cơn mưa não nề trút xuống trên trần nhà, Jessica không ngủ, cô nằm ôm chiếc gối loay hoay trằn trọc, mắt mở đau đáu.
Sáng sớm. Không khí vẫn còn se lạnh do dư vị của cái lạnh đêm đã thấy bóng cậu in hằn trên ánh đèn vàng vọt còn xót lại trước sân nhà cô, mở cửa bước ra con đường nhỏ với gương mặt rũ rượi còn đang say ngủ Jessica lại trông thấy nụ cười của cậu, nụ cười khôi nguyên thuần khiết đến lạ, mỗi lần nhìn thấy cậu cười cô luôn cảm nhận có một làn gió ấm áp thoảng qua tràn vào lồng ngực. Bước chung trên một con đường cùng cậu đã là một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến huống hồ là lúc này lại cùng sánh đôi leo lên đỉnh núi chơi vơi vào thời gian đầu ngày với cậu, Jessica cũng không biết rằng mình đang nghĩ gì nữa...
Nói là cùng nhau đi leo núi nhưng Yoona lại bước thênh thang trên đường đi của mình, bỏ mặc Jessica chỏng chơ với mớ tơ tình hỗn độn ngay phía sau.
-"Này.... Tôi không có lý do gì để phải bị đối xử như vậy" - Cô lên tiếng càu nhàu vì chỉ trước đó một ngày cậu chính là người nài nỉ cô đi cùng mình cho bằng được.
Yoona vẫn thản nhiên bước đi, được một đoạn thì ngoái đầu lại trông thấy khuôn mặt mỏi mệt của Jessica, không suy nghĩ nhiều cậu chạy tới bên cô, nắm chặt tay, hào hứng bảo: -"Tôi đang rất muốn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc vào sáng sớm, vì thế mà cô cũng phải đi thật nhanh lên". Jessica tròn xoe mắt nhìn, có lẽ là chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì cô đã bị cánh tay ấy lôi đi về phía trước, về hướng mặt trời cao chót vót sẽ ló dạng.
Sau khi được một tràn thở hỗn hển, cuối cùng Jessica cũng đã chính thức đặt chân lên đỉnh núi với Yoona. Từng đợt gió thi nhau thổi phả vào người họ, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Seoul ảo vọng, khung cảnh trời sáng thật dịu nhẹ, điềm nhiên cậu cảm thấy bình yên chạm khẽ vào tâm hồn. Mặt trời dần dần nhú lên, soi sáng cả một vùng trời...
Yoona đinh ninh Jessica đang cố mở mắt thật to để nhìn những điều được gọi là kì quan thế giới đối với cô, vì cô có bao giờ vì một ai đó mà cố thức dậy thật sớm để đón bình minh, đảo mắt sang phía Jessica, chưa cần nhìn đến khuôn mặt đang thỏa mãn của cô, cậu bất giác giật mình khi hai bàn tay họ vẫn đang đan vào nhau, từng kẽ tay chật kín như không thể để một hạt cát nào lọt qua. Yoona cảm nhận không chỉ ở đôi bàn tay đã ấm lên từ lúc nào mà trong lòng cậu đã tràn trề nồng ấm của một tình yêu chớm nở, cậu cảm thấy khung cảnh xung quanh thật mơ hồ, lẽ nào là vì sương sớm vẫn còn đọng lại?
Yoona chòm tới, hôn vào môi cô, một cái chạm môi rất khẽ rồi rời ra ngay, để lại vị ngọt đắng xen kẽ còn vương vấn nơi đầu môi ấy. Đây không phải là lần đầu tiên Jessica có những động chạm thế này thậm chí đôi lúc còn mãnh liệt và táo bạo hơn nữa, không ai khác chính là với Kwon Yuri, một người thân thuộc đến rõ từng ngõ ngách trong cái tính tình lúc nắng lúc bão của cô.
Dĩ nhiên cả Yoona lẫn Jessica đều hiểu những hành động ấy vốn dĩ đã được một chất xúc tác mộng mị đến từ ngoại cảnh chen vào vẽ vời thêu dệt, vì có mấy ai thật lòng hoặc đi đến cuối đường với một tình yêu đến vội?
Cậu cúi gằm mặt, cơ thể bỗng cảm thấy nóng ran, còn hơn cả khi lúc nắm chặt tay, một cảm giác rạo rực chạy dọc nơi ngực trái, tim hẫng nhịp, nhộn nhịp, xáo động lạ thường. Dường như ở gần nhau con người ta sẽ bị lây lan cảm xúc, Jessica cũng mang những nỗi niềm đó vào người, biết làm sao thoát khỏi?
-"Tôi.... tôi... tôi xin lỗi, không hiểu sao......." - Yoona nhìn cô, lại với vẻ mặt hối lỗi, cậu cắn nhẹ môi, ánh nắng vàng chiếu thẳng vào mặt tôn lên vẻ đáng yêu quá đỗi.
"Jessica ơi là Jessica, mày phải nói gì để xé tan cái không khí nghẹt thở này đi chứ". Trong lòng cô nhủ thầm như thế nhưng thật quá khó để cất lời, đặc biệt là đối mặt với khuôn mặt phải gọi là "ăn nắng" của cậu.
Không nói gì chi bằng dời chân đi chỗ khác. Bước chân Jessica vội rời đi để lại ánh mắt dõi theo cô ngay phía sau lưng, nghẹn đắng, chua xót...
Jessica lê bước uể oải vào một quán dừng chân bên triền dốc, gọi nước và tiếp tục mông lung suy nghĩ, chỉ một lúc sau Yoona đã ngồi xuống vị trí đối diện với cô, như lần ở quán cafe hôm nọ.
-"Tôi đã đưa cô đến thì nhất định sẽ đưa cô về, uống nước và nghĩ ngơi xong chúng ta sẽ cùng xuống núi" - Vừa cất lời trong lòng cậu buông ra một tiếng thở dài.
-"Tôi không phải con nít, tôi muốn ở một mình"
-"Hình như cô quá rãnh rỗi? Tôi không thấy cô đi làm".
Jessica trầm ngâm. Cô không biết sẽ phải nói gì để đưa ra câu trả lời cho cậu, chẳng lẽ lại thành thật bảo trước đây cô làm hướng dẫn viên du lịch, bây giờ nghỉ làm để chờ đợi người chồng-tương-lai trở về đón rước cô đến một nơi bến bờ êm ấm? Thật nhạt nhẽo. Tại sao, tại sao việc nói ra cô sắp trở thành cô dâu "hạnh phúc nhất" Đại Hàn dân quốc lại trở nên khó khăn đến vậy, tại sao lại cảm thấy nhói ở trong tim khi nghĩ đến viễn cảnh mà tất cả mọi đứa con gái đều mong muốn?
-"Đây là nước của cô" - Tiếng người phục vụ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica.
Yoona vẫn ở đấy, vẫn ánh mắt quan tâm nhưng cũng đầy ngần ngại, ngại vì những mơ hồ lục đục trong cuộc sống của hai người, tự khắc cậu cảm thấy mình thật thừa thải trong phần đời của cô.
-"Tôi muốn ở một mình, phiền cậu đi về trước". Jessica cố lắng lòng mình, giữ cho ánh mắt không cảm xúc nhìn ra phía xa xa, nơi ngọn gió vẫn đang trêu đùa trên những bụi hoa dại.
Cậu chìu theo ý cô, đẩy ghế bước sang một bên rồi từ từ rời bước. Jessica tỏ vẻ không mảy may để ý cho đến khi thính giác không còn nghe thấy tiếng chân đi của Yoona mới ngoảnh lại nhìn, tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng cậu nữa.
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra, lọt thõm vào ly nước với những mê muội ngập đầy tâm trí.
Jessica không vội ra về, vì cũng không có gì để làm khi về đến nhà vẫn chỉ có cô với bốn bức tường cứng nhắc, đáng lẽ cô sẽ gọi cho Yuri để kể cho cậu ấy nghe về những rắc rối cô gặp phải như ngày trước, nhưng giờ đây chuyện đó xem ra quá xa vời với cô rồi. Jessica gọi đủ thứ đồ ăn thức uống nơi đây nhầm khỏa lấp những gì tù đọng khắc khoải trong lòng, một chút rượu vang có lẽ sẽ rất hợp lý.
Ráng chiều buông xuống, thênh thang một màu buồn tẻ.
-"Tính tiền giùm tôi..."
Trời bỗng lộng gió. Jessica đã chếnh choáng trong men say và cô đang nằm rất ngoan ngoãn trên lưng cậu. Hai người tựa vào nhau chung đôi trên con đường chỉ còn vươn lại vài giọt nắng. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy những an yên đang tròn đầy trong tâm hồn mỏng manh của mình, một màu của hạnh phúc dần hiện diện khi nó đã len lỏi vào trong tim, chí ít là bây giờ.
"Giá như con đường này không có điểm dừng thì hay biết mấy".
Yoona cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, lòng trở nên chùng xuống lúc nào không rõ...
Cõng Jessica về đến trước nhà, không còn cách nào khác phải đánh thức cô nhưng cậu thật không muốn khoảnh khắc yên bình này chỉ là vay mượn để phải trả lại, cậu muốn khoảnh khắc này là của riêng cậu, coi như là ích kỉ một chút, vứt bỏ lòng tự tôn một chút để được chạm lấy tình yêu thật sự trong đời mình. Đứng chết tại chỗ một lúc lâu, cơ người cậu cứng đơ thì nghe thấy tiếng nói khe khẽ vang vọng bên tai:
-"Phải làm sao khi lỡ yêu một người hơn cả chồng mình nhỉ?"
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top