CHAP 2

Khi người ta yêu nhau, đương nhiên xuất phát từ cảm xúc thật nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa.

Họ đến với nhau bằng tình yêu chớp nhoáng, vụng về nhưng cũng bằng hết thảy những xúc cảm của một trái tim nồng nhiệt dạt dào yêu thương thời non trẻ, và họ cũng phải hứng chịu biết bao cơn giông tố ghé ngang cuộc đời để đến được với nhau hoặc là chia lìa mãi mãi...

.......................................START......................................

Yoona cố đứng dậy chạy đến với lấy tay Jessica, chạm nhẹ vào chiếc áo khoác...

Bầu trời nhen nhóm lên những tia chớp rồi nhanh chóng chuyển sang rạch ngang vô số vệt dài trên một nền đen xám xịt...

ÀO.... ÀO..........

Seoul bất chợt đổ cơn mưa rả rích, mấy ngày cuối mùa gần đây những cơn mưa bất chợt luôn là cái gì đó vốn có tại thành phố này. Mưa! Nó sẽ rất lãng mạn cho những đôi đang mùa yêu nhau nhưng với Jessica và Yoona thì hoàn toàn trái ngược, với họ, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy tìm chỗ trú mưa.



-"Tại sao đi theo tôi?"

Jessica nhăn nhó mặt mày khi Yoona đang tranh với cô xem ai là người sẽ đặt chân vào quán cafe trước, họ vô tình chặn ngay một lối vào của quán.

-"Ai nói tôi đi theo cô? Chỉ là tôi muốn trú mưa thôi... Cô không thích có thể đi nơi khác". Yoona tinh ranh ngước ngước khuôn mặt mình lên, cậu biết chắc một điều với cơn mưa như trút nước và có lẽ sẽ càng kéo dài dai dẳng thì Jessica không thể nào tìm kiếm thêm một nơi tuyệt hơn quán cafe này để giữ cho cơ thể không bị ướt. Ngậm ngùi né sang một bên, cô chính là nhường đường cho cậu vào trước vì hơn ai hết cô biết rằng, cậu là vì cô mà bản thân mình đang bị đau.


Nếu bước vào một phòng karaoke và chọn những bài hát sôi động để hòa mình cùng với nó thì tôi dám mạnh dạn khẳng định rằng, âm lượng ở nơi đó chẳng thấm tháp gì so với âm lượng hiện giờ ở quán cafe này. Chỉ là thanh âm của người với người trao đổi với nhau, có thêm vài tiếng mưa rơi xối xả dù đang ở trong một quán khá kín nhưng thật sự nơi đây đã vô tình hóa thành một cái chợ trời mà hẳn là người chủ quán dù muốn dù không cũng sẽ mệt lả người để phục vụ những đối tượng được gọi là thượng đế.

Một tình huống khá giống bộ phim dài tập của Hàn diễn ra, chỉ còn một cái bàn nhỏ, trớ trêu nhưng họ vẫn "đành phải" ngồi cùng bàn.




Gọi vu vơ thức uống để chờ cơn mưa nhẹ hạt hơn, dù cảm thấy khá khó chịu khi phải ngồi đối diện con người kia nhưng ít ra Jessica cũng không phải đối mặt với tiếng ồn đinh tai nhức óc như Yoona, cô đang đeo headphone và lại mở volume hết cỡ để thưởng thức trong khi cậu thì đang ngồi một mình bâng quơ nhìn ra phía cửa kính. Quán cafe này ngăn cách với mặt đường chỉ bằng tấm kính chịu lực nên người ngồi bên trong luôn có thể ngắm ngía cảnh vật bên ngoài và mơ màng trở thành thi sĩ. Đáng lẽ Yoona cũng sẽ trở thành một nhà văn nghiệp dư nếu đối diện cậu không phải là cô gái xinh đẹp họ Jung.




-"Sao mấy ngày nay không thấy cô đến lớp học?" - Yoona cầm tách cafe uống chậm rãi nhìn mông lung đến một nơi khác sau khi đưa ra câu hỏi, âm lượng của cậu phải thật to để chắc rằng cô có thể nghe được.



Nhưng... Jessica vẫn không trả lời.



Yoona nhận ra điều đó, cậu quay sang thì cô đang hướng mắt nhìn những giọt mưa rơi vội trên mái hiên, một tay chóng cằm mơ mộng, một tay đặt trên chiếc bàn nhỏ, tai thì bận nghe headphone không hề nhận ra cậu đang nói chuyện với cô. Yoona đã lấy hết can đảm để nói ra câu nói thiếu ngọt thiếu đường mà Jessica lại không hề có chút động tĩnh, cậu nhìn cô với một ánh mắt đăm chiêu như suy tính điều gì đó.


 -"Jessica... cô có biết là cô đáng ghét lắm không? Chưa có một ai từ chối nhảy cùng với Im Yoona này cả". Cậu chính là biết cô không nghe thấy gì nên hý hoáy nói luyên thuyên như thế, khi chạm mặt cô đôi khi những câu chữ như chạy đi đâu mất, cứ thế Yoona ngồi nói cho chính mình nghe như kiểu người đang tự kỉ, thỉnh thoảng còn cười cười nữa.

 -"Jessica. Không phải tên Hàn Quốc, đó là nick name của cô khi tham gia comment trên một web 21+ phải không?". Cậu lại cười đắc chí nhưng cũng không quá lộ liễu để Jessica có thể nhìn thấy.

 Không biết sẽ phải đưa ra những lời nói gì tiếp theo, Yoona nghỉ ngơi đôi chút và đây chính là giây phút mà cậu nhìn vào một góc nào đó trên gương mặt trắng nõn của cô. Mái tóc vàng được bới thon gọn lên cao để lộ vầng trán, ánh mắt, cánh mũi, môi nhìn tổng thể chi tiết trên khuôn mặt đều nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi môi thi thoảng như mỉm cười, thi thoảng như muốn nói lên điều gì đó và cũng có khi như muốn giết chết người khác. Đôi môi đẹp đến thế phải dành tặng cho một người thật xứng đáng.


-"Jessica... Cô rất đẹp!". Yoona bất giác nói lên những gì suy nghĩ trong đầu, có lẽ cũng sẽ chẳng có gì đáng phải xấu hổ vì Jessica chắc chắn sẽ không nghe thấy, hơn nữa, cậu chỉ là đang dùng cặp mắt thẫm mĩ để phân tích cái đẹp mà thôi nhưng.... Jessica đang nhìn chầm chầm vào cậu.

Yoona nuốt ực một cái, má tự dưng đỏ hẳn lên, nhịp tim bỗng tăng lên lúc nào không rõ, cậu cũng không thôi nhìn vào ánh mắt cô, chuyện gì đang xảy ra giữa hai người?

Cái MP4 chuyển bài hát, im lặng hẳn một đoạn đủ thời gian để những từ ngữ đó lọt vào tai Jessica...

Nếu đó là một ai khác, có lẽ Jessica sẽ không phải bối rối như bây giờ...

Nếu đó là một ai khác, Jessica sẽ chỉ coi đó là một chuyện rất đỗi bình thường vì vốn dĩ cô luôn được nhận xét như thế...

Nhưng đây là những lời phát ra từ Im Yoona, một người lạ chỉ mới quen vài hôm, một người lạ đã mang lại cho cô cảm giác khác lạ trong hàng vạn những người lạ khác.

Không để rơi vào trạng thái này quá lâu, Jessica lảng tránh ánh mắt đặt ở một nơi khác, trời đã tạnh mưa, những hạt mưa ngưng tạt vào cửa kính, khách hàng trong quán liên tiếp gọi thanh toán và lần lượt ra về. Jessica cũng vội gọi bồi bàn đến để tính tiền cho họ. Yoona được một phen chết dí tại ngay vị trí này cũng không biết đang nghĩ gì mà không thể nào dứt cái nhìn ra khỏi người con gái kia.

Ra về, không ai nói với ai câu nào. Jessica cảm giác như có một tảng đá lớn đè trước ngực, khó thở nhưng rồi cũng chầm chậm bước dọc theo con đường đưa lối về nhà. Yoona trông thấy chuyến xe buýt đêm, không tìm cho mình một chiếc taxi mà theo vài người bước lên xe buýt. Chiếc xe buýt bon bon được một quãng rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng xe, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, nhìn những thứ cậu biết rất rõ lùi dần về phía sau và những gì chưa biết hiện ra trước mắt. Cậu nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nghĩ về gia đình, nghĩ đến Tiffany rồi bất chợt nghĩ đến người mà cậu lỡ đặt trái tim mình vào đấy, không hẳn đó là Jessica mà chỉ đại khái sẽ là một người nào đó đem đến cho cậu những dũng khí cần thiết để từ chối thành hôn với Tiffany...




Jessica toàn thân mệt lử về đến nhà, cởi ngay chiếc áo khoác, trên người chỉ còn mặc chiếc áo thun thoải mái. Cô cảm nhận hơi ấm từ đằng sau, một vòng tay choàng lấy ôm trọn thân thể bé nhỏ của cô vào lòng, đưa mắt nhìn sang không ai khác là Kwon Yuri, người có lẽ sẽ đem lại cho cô hạnh phúc... Yuri chỉ về một buổi để giải quyết một số công việc ở Hàn rồi sẽ nhanh chóng bay về London cố gắng hoàn thành những gì còn dang dở, Yuri nhớ Jessica nên đã cố tình ngồi chờ ngay tại chính căn hộ của cô.



Buổi 5. Jessica đến lớp học với vẻ tươi tỉnh hẳn ra, nụ cười đi theo cô từ dọc đường đi đến khi vào trong sân tập, ai cũng nhận ra điều đó nên dành những lời trêu chọc đến cô, Jessica cũng chỉ cười nhẹ nhưng sau đó cô chợt bần thần khi nghe tin hôm nay Yoona không đến. Phải nói thế nào nhỉ? Nụ cười đã không còn được hiện hữu trên môi cô nữa, lắc lắc đầu thầm nghĩ chắc rằng người kia đã vì vết thương hôm qua nên không đến.

Sau khi hỏi han về địa chỉ nơi khách sạn mà cậu thuê, Jessica mua một ít trái cây mang đến dù sao cậu cũng vì cứu cô thoát chết nên mới thành ra thế này. Đứng trước cánh cửa, Jessica suy nghĩ vài giây rồi cũng ấn chuông, một lát sau Yoona ra mở cửa, trông thấy cô cậu không khỏi ngạc nhiên.

Vào trong. Jessica khá bất ngờ vì nơi cậu ở rất sạch sẽ, từ những thứ vụn vặt lẻ tẻ đến những thứ to đùng đều được sắp xếp và bài trí một cách ngăn nắp. Cậu rót nước mời cô, trên khuôn mặt mình đã lộ ra vài nét mệt mỏi.

-"Cô đến thăm tôi? Tôi chưa chết được đâu". Rõ ràng là rất vui khi nhìn thấy hình ảnh của Jessica nhưng lời nói của cậu cũng chỉ có thể tuôn ra được như thế.

-"Tôi chỉ đến với tinh thần trách nhiệm thôi, cũng là vì tôi mà cậu hôm nay không đến lớp". Jessica đặt lên bàn giỏ trái cây rồi nói tiếp: -"Ăn đi rồi sẽ khỏe lại thôi" lúc này ánh mắt cô không thể nào che dấu rằng mình thật sự quan tâm đến cậu vì khuôn mặt cậu hầu như đã trắng bệt đi. Yoona thở dài, hơi thở nóng hổi phả ra, cậu đang bị sốt vì tối qua chuyến xe buýt chỉ dừng ở đầu đường, cậu phải đi bộ một quãng vào trong mà lúc ấy ông trời lại đổ thêm một cơn mưa ồ ạt. Lúc này đôi mắt cậu từ từ mờ dần, mờ dần, hình ảnh Jessica trong ánh mắt cậu nhòe ra rồi dần dần chìm vào một màu đen vô định.





Jessica dìu Yoona vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu sau khi đã đặt lên trán cậu một cái khăn thấm nước nóng ấm, mi mắt cậu khép lại nhưng không chịu yên lặng cứ chớp nhẹ và thi thoảng thấy vài giọt nước nghiễm nhiên nằm trên đó, cô khá thắc mắc vì sao một người hay huyên thuyên như cậu lại có những khoảng lặng như thế này, phải chăng con người này còn những bí mật nào khác, cũng đúng thôi vì cô chưa quen biết cậu bao lâu, cũng chẳng là gì của cậu cả.

Nhận thấy thân nhiệt Yoona đã bình thường, Jessica chỉnh sửa lại chăn cho cậu rồi chuẩn bị đứng lên ra về.


Nhưng bàn tay cô đã bị bàn tay cậu tìm đến, níu lấy.


Yoona từ từ mở mắt, mỏi mệt nhìn Jessica và cười nhẹ, vẫn là nụ cười như cô được trông thấy từ mấy hôm trước dù cho nó không được tươi tắn gì mấy nhưng vẫn làm dậy sóng trong lòng cô.

Đôi khi, có nhiều thứ thật khó để trả lời, như dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô khi đang ngồi một bên chiếc giường để săn sóc cho cậu vậy. Đôi khi, có nhiều thứ phải phó mặc cho thời gian vì ta chưa đủ dẫn chứng để khẳng định, và đôi khi phải tự trải nghiệm để tìm một câu trả lời xác đáng nhất.


TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top