1. Lại gặp Anh

Ngoại thành một chiều đầy nắng mật xuyên qua những ô cửa kính rực rỡ đầy sắc mầu xinh đẹp của quán cafe nhỏ. Mùa đông rõ ràng đỏng đảnh như một cô nàng đến trễ cuộc hẹn, lười biếng không chịu mang theo những cơn gió lạnh như vốn dĩ mùa đông phải như thế khiến không gian trong quán trở nên ấm áp hơn.

Sam Sam nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế gỗ nhỏ, đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi đợi cô bạn đang xếp hàng đợi mua nước. Khẽ thở dài một tiếng nhỏ, thầm nghĩ hôm nay đi dạo ăn uống đúng là mệt chết rồi!
Liếc mắt nhìn qua khe trống trên giá sách gỗ xinh xinh. Thấy còn bảy, tám lượt nữa mới đến cô bạn tội nghiệp của mình. Sam Sam buồn phiền liếc nhìn  không gian xunh quanh, rồi khẽ hoảng hốt cụp hàng mi dài đen nhánh, bất giác mím đôi môi vốn dĩ đã nhỏ thành một đường, lặng thinh chớp mắt, lắng nghe những tiếng rủ rỉ chuyện trò xunh quanh mình.

"Không ngờ lại gặp anh ấy" Sam Sam khe khẽ dẩu môi lẩm bẩm. Tuỳ ý dựa lựng vào thành ghế gỗ, cô lại khẽ liếc mắt về vị trí vừa nãy. Trên mặt cơ hồ cố lộ vẻ tự nhiên nhất có thể, ngắm nhìn gương mặt không lạ nhưng cũng không quen ấy trong thoáng chốc rồi lại quay sang chỗ khác. "Hôm nay người ta mặc đồng phục nha" Sam Sam âm thầm nghĩ.

Bên kệ bánh ngọt trong góc trái quầy bar oder đồ uống, người thanh niên mặc áo sơ mi trắng sơ vin quần ngành công an màu xanh lá gọn gàng đang đứng tựa lưng vào cánh cửa. Mái tóc ngắn vừa đủ, đen nhánh rủ xuống một bên không che hết vầng trán cao sáng sủa. Sống mũi cao thẳng tắp làm nổi bật đôi mắt hai mí dài. Có lẽ đang mải suy nghĩ chuyện gì nên ánh mắt đen kia lộ vẻ thất thần không tiêu cự. Dù vậy cũng không làm bớt đi thứ ánh sáng làm người đối diện chói loà vì đẹp trai bởi làn môi mỏng bạc kia cùng chiếc cằm cương nghị cũng đủ làm khối cô gái xin rụng trứng rồi.
Mấy cô gái nhỏ ngồi uống nước gần đó cũng giống Sam Sam, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn anh chàng công an đẹp trai lạnh lùng kia. Sam Sam thầm đánh giá: ngoài thanh niên đàn ông ra thì 100% phàm là con gái đều vô tình hữu ý liếc mắt về phía anh.  Nhưng dường như đồng bọn tương liên trong đó có cả Sam Sam, không ai dám đứng dậy làm quen bắt chuyện anh chàng cao ráo ấy cả.

Một lát sau An Nhiên đi tới, mắt vẫn dáo dác tìm cô bạn của mình đang ngồi ở đâu. Sam Sam vẫy tay ra hiệu để bạn nhìn thấy vị trí, thu hồi tâm tư nhỏ đang vùng vẫy trong lòng.
-"Phù, đông người mua quá, xếp hàng bao nhiêu lâu"  An Nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống, thả tờ hoá đơn cùng thẻ số đợi đồ xuống mặt bàn.
-" Thương hiệu Phúc Long này ngon nổi tiếng mà, đợi một chút cũng xứng đáng" Sam Sam dí dỏm hất cằm trêu cô bạn.
-" Xin bà tướng, bà ngồi mát ăn bát vàng có phải xếp hàng đợi tí nào đâu!" An Nhiên lườm lại yêu cầu cô bạn ghi nhận công lao xếp hàng vĩ đại của mình.
-" Có đấy, nhưng xếp hàng chỗ khác!" Sam Sam hạ giọng mắt liếc đến vị trí chàng trai công an đang đứng ra dấu cho An Nhiên.
-" Ồ ồ ồ, À à à, ra thế!!!" An Nhiên nhếch miệng kéo dài tiếng, lông mày phải nhếch nhếch hai cái trêu trọc Sam Sam. Đúng là mệt hơn xếp hàng thật, mệt cho tim con bạn đập nhanh vì nhìn thấy người trong lòng.

Lúc này thẻ rung tự phục vụ kêu bíp bíp rung lên, Sam Sam nhanh tay cầm lấy nháy mắt với cô bạn mình:
-" Để tao ra lấy đồ"
-" Đồ cơ hội" An Nhiên cười cười nhưng vẫn tranh thủ mắng vốn con bạn thân.
Sam Sam đi về hướng cô gái mặc đồng phục đang bận rộn trả đồ oder của khách, thấy Sam Sam cầm thẻ đi tới nhẹ nhàng hỏi hoá đơn đi kèm đâu? Quả thực là ngượng ngùng mà, trong đầu mải nghĩ đến thanh niên áo trắng kia mà vội vàng đến hỏng não mất rồi! Sam Sam cười nhẹ nói với cô gái đợi mình một chút rồi bước nhanh chân về phía bàn của mình:
-"Mình quên mất hoá đơn" nói rồi chộp nhanh lấy tờ hoá đơn nhăn nheo đang bị An Nhiên nhàm chán chờ đợi giày vò cho đỡ buồn quay trở lại khu bàn quầy.
-"..." con này đầu óc lại hỏng rồi, An Nhiên âm thầm đánh giá tình trạng mất não của con bạn.

Nhận xong đồ, cô gái nhỏ làm như vô tình xoay người liếc nhanh qua vị trí áo trắng, kịp nhìn thấy ánh mắt vừa hạ xuống lúc nãy kia đang nhìn mình, môi bạc khẽ nhếch nhẹ lên cười. Làn da so với con gái còn trắng hơn ấy thật đủ để làm nhiều người ghen tỵ, nhất là ở tại đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa này.
Tim lại đập bình bịch nữa rồi, Sam Sam thầm nghĩ rồi bước nhanh về phía bàn của mình. Tự hỏi có phải anh ấy vừa cười mình không? Lơ đãng mà đi qua cả An Nhiên, bị cô nàng gọi hồn trở lại:
-"Ê, này"
Sam Sam vội vàng vòng lại ngồi xuống ghế bên cạnh con bạn, nhất quyết quay lưng lại hướng người kia ngồi để an ủi trái tim nhỏ bé đang kích động của mình.
-"  Bệnh mê trai đầu thai mới hết"
An Nhiên ghé đầu cụng nhẹ vào vai Sam Sam, cười cười.
An Nhiên vẫn thấy nóng mặt, nhất quyết im lặng mấy chục giây chấp nhận làm kẻ thua cuộc mặc xác con bạn dày vò rồi mới khẽ thì thầm:
- "Anh ấy vừa cười với tao đấy"
- "Là cười đểu mày rơi não" An Nhiên thành thật đáp.
- " Trong con mắt tao là cười xịn, ánh mắt anh ấy còn phát quang " ...

Hai cái đầu nhỏ, tóc đen dài  chụm vào nhau thì thầm bí mật thiếu nữ, thi thoảng bờ vai run lên cười khúc khích.

Một lúc sau có hai người tiến lại, một  cao gầy, áo trắng quần xanh bước đi trầm ổn đều đặn khuôn mẫu, hộ tống một béo lùn đeo kính mặc áo sơ mi kẻ xanh đồng phục đi lướt qua bàn của hai cô gái. Sam Sam nhìn hai bóng lưng khuất dần sau ô cửa kính rực rỡ mầu sắc, cảm thấy màu xanh lá thực tươi đẹp. Cũng cảm thấy mình chọn vị trí bàn thực tốt.
-" Anh ấy là công an hộ tống ngân hàng thu tiền à? "
An Nhiên cũng nhìn về hướng cửa chính theo Sam Sam, tò mò hỏi.
-" Tao cũng vừa biết giống mày"  Sam Sam vẫn chưa hồi hồn đáp. Bàn tay búp măng trắng trẻo nho nhỏ cầm ống hút khuấy nhẹ cốc caramen đá xay ngọt ngào nhưng tâm tư vẫn đang hướng về bả vai cương nghị kia, hoá ra người ta mặc đồng phục ngành nhìn lại càng trầm ổn chững chạc. Khác hẳn với những lần trước cô vô tình gặp anh mặc áo phông quần ngố dép tông, trẻ trung sáng sủa. Hôm nay đối diện trực tiếp, cô cảm thấy anh bớt đi một chút trẻ trung, vẻ đẹp trai xa cách vẫn vậy nhưng nêm nếm thêm một chút chững chạc, phải rồi! Là tư vị đàn ông.

An Nhiên đúng như tên gọi, vô tâm vô phế mặc kệ bạn mình tâm tư, hóp miệng rít đến nỗi phát ra tiếng " soạt soạt", tận hưởng những giọt cuối cùng trong cốc trà sữa hồng trà thơm lừng size L. Để rồi than thở "Tối nay về tao lại mất ngủ mất thôi"... "lần trước tao uống xong mất ngủ cả đêm, sáng đi làm vẫn tỉnh như sáo rồi chiều ra sân bay vào thẳng Quy Nhơn vẫn không buồn ngủ...mệt vãi..."

Không lỡ để bạn lảm nhảm một mình nữa, Sam Sam cũng hút một hơi dài không tí nữa con bạn uống xong của nó giở trò cắm ống hút vào cốc của cô "xin đểu", quay ra ư hử cùng con bạn để nó quên mất ý đồ uống ké cốc nước của cô.

Hôm nay thực là một ngày đầu đông ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu