Chap 1: Lần đầu gặp mặt

- Thiên Di, bệnh tình của mẹ cậu thế nào rồi? Bác sĩ nói sao ?
Hạ Vi với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm.
- Bác sĩ nói bệnh tim của mẹ tớ... đang dần tiến triển xấu đi. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật thay tim thì chỉ có thể sống thêm một...một năm nữa thôi!
Thiên Di nghẹn ứ, cúi sầm mặt để che giấu đi đôi mắt đã hoen ướt của mình.
- Thiên Di à, cậu đứng suy nghĩ nhiều, còn nước còn tát mà, mẹ cậu tốt như vậy! Nhất định ông trời sẽ bảo vệ bác ấy mà !
Cô bạn đưa tay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang bất lực buông thõng của cô.
- Cố lên!
Bỗng từ phía xa, một bóng dáng đang hớt hải chạy đến phía hai người.
Đứng trước mặt hai người, cô bạn ấy ôm bụng mà thở hổn hển.
- Thiên Di, Hạ Vi ! Tớ...tớ...tớ mới tìm thấy một thông báo tuyển nhân viên tiếp rượu quán bar, một triệu một đêm đó !
Thiên Di đưa ánh mắt nghi hoặc ngước nhìn Thiều Hoa, nhẹ giọng hỏi lại:
- Cậu nói thật sao ?
Hạ Vi ngồi cạnh nghe thế cũng không tin.
- Cao vậy sao ? Thật không đấy !
Thiều Hoa ngồi xuống cạnh cả hai rồi liên tục gật gù chắc chắn.
- Thật mà, thật mà! Khi nảy trên đường đến trường nè, tớ đi ngang qua thì quán bar mới mở ở trên đại lộ thì thấy dáng bản tuyển nữ nhân viên tiếp rượu,  lương 1 triệu một đêm. Tớ có chụp lại nữa này !
Thiều Hoa liền lấy vội chiếc điện thoại trong cặp ra đưa cho cô xem.
- Thời gian làm việc từ 19h đến 23h sao! Muộn vậy Thiều Hoa!
Thiên Di nhìn bảng tuyển dụng trong điện thoại, vẻ mặt cô đắn đo, im lặng không nói gì.
Hạ Vi nhìn Thiên Di rồi lại lo lắng bảo:
- Thiên Di, cậu có định xin công việc này không? Tuy là tiền lương cao thật, nhưng thời gian tan làm quá muộn, như vậy sao sáng hôm sau cậu đi học nổi. Với lại quán bar Black Diamond đó là chỗ phức tạp lắm...hay là chúng ta tìm công việc khác đi !
Thiên Di im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi cố mỉm cười.
- Không sao, chỉ là nhân viên hầu rượu thôi mà! Tớ sẽ làm !
Hạ Vi lặng lẽ đưa ánh mắt sót xa nhìn cô bạn đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Nếu không rơi vào tình cảnh nghặc nghèo thế này thì có cô gái nào lại chấp nhận làm công việc hầu rượu này cơ chứ ! 

...

Sau giờ học,

Thiên Di chập chững bước đến trước cửa quán bar Black Diamond mà Thiều Hoa đã nói. Cô đứng chần chừ trước cửa mất một lúc lâu, dường như trong lòng cô lúc nay xuất hiện một nỗi phân vân, lo lắng không rõ...
"Mẹ đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa rồi, dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng kiếm tiền! "
Không phân vân nữa, Thiên Di đẩy cửa bước vào trong.
Vào đến bên trong, cô e ngại bước đến gần một người phục vụ đang dọn dẹp ở đó khẽ hỏi :
- Dạ chị ơi, em đến để xin làm công việc nhân viên tiếp rượu, chị cho em hỏi quản lý ở đâu ạ ?
Cô gái kia quay đầu lại, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người  cô rồi khinh khỉnh chỉ tay về người đàn ông đứng phía sau.
- Đằng kia kìa.
Thiên Di nhìn theo tay người phục vụ rồi quay đầu lại cảm ơn cô phục vụ nhưng chẳng hiểu sao cô gái kia lại có thái độ ghét bỏ.
Khi quay người đi, cô lại vô tình nghe thấy lời nói lẩm nhẩm cay nghiệt của người phục vụ ấy.
- Thấy vậy mà không phải vậy há! Nhìn mặc đồ học sinh tưởng ngoan ngoãn mà ngờ đâu lại vào đây xin làm nhân viên tiếp rượu.
Nghe được lời nói ấy Thiên Di chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt, nở một nụ cười cái bẽ bàng rồi cất bước đi.

Họ không phải cô thì sao có thể hiểu được hoàn cảnh của cô chứ !

Thiên Di bước đến chỗ người quản lý, cô lễ phép khẽ cúi chào rồi e ngại cất lời:
- Chào chú, con đến để xin việc ạ!
Ông cũng giống như người phục vụ khi nảy, ông ta đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người cô thế nhưng ông ta lại mỉm cười, một nụ cười hài lòng đến kì lạ. Rồi ông lại bước đến gần cô, bảo:
- Chú gì mà chú! Phải gọi là anh chứ ! Được tối nay 7h nhớ đến làm nha ! Anh chờ !
Ông ta tiến lại gần thêm đưa tay lên định chạm vào người cô nhưng cô đã nhanh chóng né người, sợ hãi mà vội vàng cúi chào rồi chạy đi mất.

Đến giờ hẹn, cô đến quán bar để làm việc. Thiên Di được một nhân viên khác đưa cho một bộ đồng phục của quán để thay. Sau khi thay đồ xong, cô vô cùng ngại ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ, nó bó sát vào cơ thể và còn rất ngắn. Nó ngắn đến mức tưởng như chỉ cần cô đứng thẳng lưng thì sẽ lộ quần nhỏ bên trong mất. Một cô bạn đồng nghiệp thấy thế thì khen ngợi một cách khiếm nhã.
- Tướng ngon quá há ! Chắc lát cô được khách bo nhiều lắm đấy ! Nhớ chia cho chị em với nha!
Thiên Di không hiểu những lời cô ấy nói là gì chỉ cười cười cho qua.
Bỗng từ ngoài cửa, ông quản lý bất ngờ đẩy cửa vào khiến cô có chút hoảng sợ mà lùi lại. Nhưng nhìn biểu cảm của những cô gái xung quanh thì hình như chuyện ông ta tự ý xông vào phòng thay đồ nữ là rất quen rồi. Họ vẫn dửng dưng thay đồ không chú ý đến việc có một người đàn ông đang ở đó.
Ông ta đưa ánh nhìn ghê tởm của mình dán lên thân thể của những cô gái rồi lại nhìn vào đôi chân dài trắng nõn nà của Thiên Di mỉm cười hài lòng, nhẹ giọng nói:
- Thay đồ xong rồi hả em! Lát em cũng Tây Hiểu với Mạn Đình đến phòng 143 tiếp khách nha !
Thiên Di khép nép né tránh ánh nhìn đáng sợ của ông quản lý lên người mình, cô khẽ gật đầu rồi từ từ nấp vào cô gái đứng phía sau mình. Thấy Thiên Di đang khó khăn, cô gái liền đứng chắn trước cô, bảo vệ cô khỏi cái ánh mắt dê sòm của ông quản lý kia. Ông ta thấy thế cũng cười khẩy rồi rời đi, cô gái quay lại nhìn Thiên Di đang giữ chặt mép váy để nó không lộ cao, lạnh lùng bảo:
- Một đứa con nít đến đây làm gì ? Cô không phù hợp với mấy chỗ như này đâu!
Nói rồi cô gái kia rời đi đến chiếc gương trang điểm. Thiên Di mím môi, cô khẽ đưa ánh mắt nhìn theo bóng người cô gái kia.

Được chỉ dẫn của quản lý cô cùng một hai chị nhân viên khác đến phòng 143 để rót rượu. Trên tay bưng mâm rượu vang, cô ngước nhìn căn phòng trước mắt rồi theo chân hai cô gái kia bước vào bên trong. Bên trong có ba bốn tên đàn ông đang say mèm lắc lư, bộ dạng trong chẳng chút đứng đắn nào. Thiên Di lần đầu đến những nơi như thế này nên có rất sợ hãi, hồi hộp. Bàn tay cô run run đặt những chai rượu lên bàn, bất ngờ có một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô kéo mạnh. Không phản ứng kịp cô ngã vào lòng tên khách kia. Hắn đưa bàn tay vuốt ve gương mặt trắng mịn của Thiên Di. Cô ngại ngùng vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn. Hắn dường như đã dấy lên ý đồ xấu đối với cô.
Hắn một lúc rót ra nhiều ly rượu đầy rồi lấy ra một cộc tiền dày đặt trên bàn, hắn đưa ánh mắt nhìn cô thách thức mời gọi:
- Em gái, nếu em uống hết tất rượu trên bàn, cộc tiền này là của em.
Chưa một lần uống rượu, nhưng nhìn tiền trên bàn cô hít một hơi sâu rơi ngồi khụy xuống cạnh bàn. Bàn tay cô nâng từng ly rượu đầy cố gắng ực cạn liên tục ba ly. Cái cay nồng của rượu dâng lên cực trong đầu cô. Còn ba ly rượu nữa!
"Lãnh Thiên Di, cố lên ! Mẹ mày cần số tiền đó !"
Cô nâng ly rượu thứ tư lên tiếp tục uống, một cái chua chát trong lòng lại dâng lên, hàng nước mắt của Thiên Di bất chợt lặng lẽ mà lăng dài trên đôi má đỏ bừng bởi men rượu. Bàn tay nhỏ của cô đã run rẩy, đã không thể uống nữa rồi nhưng Thiên Di lại liều mạng mà tiếp tục uống.
"Mẹ! Vì mẹ! "
L

úc ly rượu cuối cùng được uống cạn, ánh nhìn cô đã mờ mịt, đầu óc choáng váng không còn nhìn rõ nữa rồi. Thiên Di cố gắng đứng dậy cầm lấy cộc tiền cược trên bàn định rời đi nhưng hắn ta lại không cho rời đi dễ dàng như vậy. Hắn nắm chặt lấy tay cô, đùa cợt.
- Em gái, sao đi vội vậy? Ở đây chơi với bọn anh đi! Em đẹp quá, nếu hầu hạ tốt bọn anh cho em số tiền gấp đôi như thế nhá !
Thiên Di dùng hết sức lực giật phăng tay mình rồi chạy đi cố gắng chạy thoát.
Bước chân của cô càng ngày càng nặng nề, cơ thể cô càng lúc càng nóng, nóng dần hơn, nóng chẳng khác nào có thứ gì đó đang thiêu đốt bên trong. Gương mặt cô đỏ bừng, cứ cố bước tiếp với chút ý thức cuối cùng. Thiên Di bất ngờ va mạnh vào một người đàn ông, mắt cô giờ đây đã chẳng thể nhìn rõ ai là ai nữa rồi! Giọng cô lè nhè cầu cứu.
- Giúp, giúp tôi với ! Nóng quá ! Giúp tôi với !
Chẳng kịp để tên kia phản ứng, cô đã nhón chân hôn sâu lên môi hắn. Ngay giờ đây Thiên Di đã hoàn toàn không còn kiểm soát được ý thức của mình nữa rồi.
Dưới sự thúc đẩy của con men và loại thuốc kia hai con người xa lạ vậy mà lại quấn quýt nhau...những tiếng ái mụi bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ.

Sáng hôm sau.
Thiên Di lờ mờ tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, một cảm giác đau nhức từ phía dưới thân truyền lên khiến cô gái nhỏ nhăn mặt. Nhìn thân thể mình trần trụi dưới lớp chăn bông trắng. Cô chẳng hiểu gì nhìn sang người đàn ông đang ngủ say nằm cạnh. Thiên Di sợ hãi nắm chặt lấy nắm tay mình.
"Lãnh Thiên Di, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả ? "
Cô lúc này đầu óc trống rỗng vội vàng nhặt mớ quần áo ngổn ngang dưới sàn lên nhanh chóng mặc vào. Nhìn cộc tiền trên bàn cô thở phào vì thật may cô vẫn còn giữ nó trong lúc không còn ý thức. Định rời đi nhưng cô bỗng khựng lại, nhìn người đàn ông trên giường, cô mím môi rồi lấy từ cộc tiền ấy để lại 300.000 cho hắn.
" Xin lỗi nha! Tôi chỉ có thể bù đấp được  cho anh bao nhiêu đó thôi! Tôi còn phải lo cho mẹ nữa ! "
- Tạm biệt! Không hẹn gặp lại!
Thiên Di nhanh chân chạy đi khỏi đó.

Bạch Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top