Mưa ...
-Này chuyện lúc nãy mày tính sao , trai đẹp ở một mình tự kiếm tiền nuôi bản thân . Cô gái được ngỏ lời cũng ở một mình vì bố mẹ ở Mĩ , cô muốn ở lại Việt Nam , mỗi tháng sẽ có 50 triệu để chi tiêu , mày thấy sao .
-Mày nói cái gì thế .
-Ở chung cũng chẳng mất mát gì đúng không .
Thy nổi da gà , cái giọng điệu này cực kì mờ ám . Đang định trả lời thì cô chủ nhiệm vào lớp bảo cả lớp làm quen với bạn mới .
-Mọi người mình là Lâm Diệp Anh rất vui được làm quen .
Diệp Anh rất xinh , dáng người nhỏ nhắn rất giống dạng người nhìn là muốn bảo vệ . Da trắng (hơ , da Thy trắng như trứng gà bóc luôn) , mũi nhỏ xinh , môi đỏ mọng (nó son môi đấy các bác ạ) , cao khoảng 1m68 vậy là chiều cao của chị Thy khỏi bàn rồi , mắt to tròn mi cong .
-Diệp Anh xuống bàn trống ngồi . Cả lớp lấy sách hóa ra . Cô chủ nhiệm nói .
Reeeeennnngggg...tiếng chuông ra về vang lên kết thúc 5 tiết học .
-Mày nghĩ kĩ chưa . Linh lấm lét hỏi .
-Nam nữ thọ thọ bất thân .
-Hừ , nói không chịu nghe . Đoạn Linh bỏ đi về luôn .
Hôm nay Thy có giờ võ , muya Thái đó , Thy học được 6 năm rồi nha . Thy đang trên đường từ lớp võ về , bất chợt trời đổ mưa to . Loay hoay tìm mãi không thấy chỗ trú thì một cái ô che mưa cho Thy .
-Ơ ? Mưa hết nhanh nhỉ .
-Đã hết đâu mà nhanh . Một giọng nam ấm áp vang lên .
-Thôi chết ... đừng nói là .
-Chị đoán đúng rồi . Khôi mỉm cười .
-Sao cậu lại ở đây .
-Trùng hợp .
-Cậu không theo dõi tôi đấy chứ.
-Thì là như thế này ...
____________________________________
Khôi đang định đi về thì gặp Diệp Anh , chị ta cứ õng ẹo giả vờ bị thương nên Khôi phải đưa về . Nhà chị ta ở ngay gần lớp võ của Thy luôn mà Anh cứ chỉ vòng vòng nên đi mãi mới tới nơi , trời đổ mưa Khôi lấy ô ra thì chợt thấy bóng dáng cao , gầy của Thy đang loay hoay liền bỏ Anh ở lại chạy sang che mưa cho Thy .
-Khôi ơi , Khôi ! Em không có ô Khôi ơi .
-.......
-Huhu ... Bảo Thy cô được lắm .
____________________________________
Trong màn mưa buổi tối , có một chàng trai hứng mưa che cho cô gái cao kều đi bên cạnh (Khôi mét 85 nha) . Chàng trai mỉm cười hạnh phúc , cô gái đang mải ngắm mưa nên không để ý . Họ cứ đi mãi như vậy .
-Tới nhà tôi rồi đó . Thy lấy chìa khóa mở cửa .
-Cậu vào đi .
-......
-Này ! Sao người cậu nóng thế , còn ướt hết nữa chứ .
Thy dìu Khôi vào nhà lấy kẹp nhiệt độ đo .
-38 độ , chết rồi cậu sốt cao quá, nằm im ở đây . Nói rồi Thy vào bếp nấu cháo , lấy miếng dán hạ sốt nhẹ nhàng đắp lên trán cho Khôi .
-Con trai gì mà sức đề kháng kém thế . Thy vừa làm vừa lầu bầu .
-Dậy ăn cháo đi Khôi . Cô lay lay Khôi dậy đút từng thìa cháo cho cậu .
Khôi cứ tủm tỉm cười suốt cả buổi , bị sốt sướng lắm sao .
-Này nhóc , cậu cười đẹp thật .
-Đương nhiên .
-Đẹp mà bị khùng .
-Sao chị lại nói như vậy ?
-Ốm mà cũng cười được .
-Được chị chăm sóc như vậy , có ốm mãi em cũng chịu .
-Này , nói linh tinh gì đấy ngủ đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy , cô cảm thấy có ai đang ôm mình , mở mắt ra thì thấy Thy nằm trong lòng Khôi ngủ ngon lành .
-Giời ạ ! Biến thái . Thy nhẹ nhàng lách người đi ra ngoài , nhưng cánh tay ấy siết chặt hơn miệng Khôi lẩm bẩm
-Chị Thy đừng bỏ em như bố mẹ của em được không .
-Hả , ừ đừng sợ . Thy nằm im để Khôi ôm .
Thy đâu biết rằng , cậu nhóc đó không ngủ ,miệng mỉm cười mãn nguyện .
Rầm !!! Thy giở một cước đá văng Khôi xuống giường .
-Dám lợi dụng con gái nhà lành, hiền từ nhân hậu hả . (OMG ! Hiền từ , nhân hậu)
-Đau quá , nãy giờ em có làm gì đâu . Khôi làm bộ mặt vô (số) tội .
-Đừng tưởng tôi không biết cậu dậy rồi nhá ! Đã thế lại còn bày đặt giả vờ .
-Ơ............
-Cậu hết sốt rồi , đi về mau
-Em về , dù sao thì ...
-Thì sao ?
-Không sao hết , aya đau quá . Khôi cười cười .
-Đáng đời , về đi . Thy xua xua tay .
Lúc ra khỏi nhà Khôi có nói một câu rất nhỏ , trời không biết , đất không hay .
-Dù sao thì , em cũng chinh phục được một phần trái tim cứng đầu của chị rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top