Tôi đến một thành phố khác
Đến một nơi xa lạ nó không đơn giản như mọi người nghĩ. Có rất nhiều vấn đề mình phải giải quyết và cân bằng.
Tôi không cần phải lo về chỗ ở, nhưng sau khi đến nơi này, tôi cảm thấy mình trở thành một con người khác lạ. Một cô bé mới 18 tuổi, vẫn còn đang ngấp nghé trong vòng tay bố mẹ. Tôi giống như một loại quả bị chín ép. Quá nhiều thứ tôi phải tiếp thu, những mưu toan và sự ẩn ý xung quanh tôi. Thứ mà có lẽ chỉ những người ngoài 20 mới hiểu được.
Tôi cảm thấy sự vô tư của mình trở thành một thứ gì đó tiêu cực, những lời tôi nói ra không ngờ lại khiến người ta khó xử, họ suy nghĩ lời nói đùa của tôi trở thành một câu nói khinh miệt người khác, điệu cười của tôi trong mắt họ lại đầy sự khinh khi, tôi luôn phải tỏ ra vui vẻ tươi cười dù bản thân đang rất mệt mỏi. Tinh thần của tôi uể oải, những ủy khuất và khúc mắc không biết nói với ai. Chúng cứ dồn nén lại khiến tôi áp lực. Tôi ngày càng mơ thấy nhiều giấc mơ tiêu cực. Tôi nhảy lầu, bị rượt đuổi, chạy trốn. Tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa chốn phồn hoa rộng lớn này.
Tôi mong muốn được trở về vòng tay bố mẹ, nơi khiến tôi thấy yên tâm và an toàn. Ở nơi này tôi luôn phải đề phòng, tự nhủ với mình là không được thân cận với ai. Có những lúc muốn khóc nhưng giọt nước mắt không thể nào rơi, tôi không được phép tỏ ra yếu đuối.
Họ dặn tôi phải nói chuyện, nhưng không được tỏ ra khó chịu, không vui, phải hoà hợp không được từ chối, không được im lặng. Tôi biết mình như thế nào, tôi biết lời nói của mình sẽ mất kiểm soát nên tôi lựa chọn im lặng, nhưng họ kéo tôi vào đoạn hội thoại đó và họ phán xét tôi. Họ muốn tôi phải phối hợp theo ý họ trong khi tôi ghét điều đó, tôi không được từ chối thứ tôi ghét. Họ thật phiền, họ rất ồn ào, họ ích kỷ. Họ tỏ ra rộng lượng như thể cho tôi rất nhiều. Tôi biết mình không thể nợ ai cái gì nên tôi tự giác trả phần tiền của mình dù cảm thấy buổi đi chơi đó khiến tôi không thoải mái. Họ thương hại tôi khi thấy tôi tự chi trả khoản của mình. Họ thật kì lạ.
Tôi tự dặn mình, nói ít lại, đừng cười nữa, đừng kể gì thêm về bản thân, đừng cho họ thấy tôi là người thế nào, ít tiếp xúc nhất có thể. Cố lên tôi ơi.
Hôm nay, ngày 9/1/2023. Tôi đã quá tiêu cực, thật may vì tôi chưa có ý định tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top