1 . Lời nói
Sau hơn 23 năm cậu cũng đã lớn hơi nhưng rồi cậu cũng ở trong ngôi nhà coi là địa ngục.
' Nào nào thức dậy để tôi hành hạ cậu chứ , cậu không thể nào chết được nếu cậu chết không vui chút nào sống mà mang theo đau buồn khi tôi mắt chị cậu '
' Tôi đã nói với anh , em không hại chị ấy mà '
' Im mồn cậu lại đi! '
Zee đi lại nắm tóc của Cậu đánh vào đầu chỉ vào mặt.
' Không hại sao cậu làm tôi mắt em ấy bây giờ chối sau ' * Đá vào bụng *
' Tôi xin anh đừng đá nữa a.. a ' Cầu xin '
' Xin tha sao đâu dễ ' Rút dây đánh khắp cơ thể '
Tối đêm ấy những tiếng roi nghe mà đau
tội nghiệp cậu trai ấy.
Trời đã sáng bầu trời hôm nay hơi mưa nhẹ. Cậu luôn thức dậy những vết thương đỏ thẩm thức dậy làm việc nhà làm vườn quét sân.
' Ao Nunew dì thấy con mệt quá vậy bệnh sao hả '
À đó là Dì Phan người dì làm hầu gia đình họ Panich dì luôn giúp cậu mọi tình huống mọi công việc.
' Dạ con không sao đâu ạ con hơi mệt thôi ' mặt hơi tái nhạt .
' Không được nhìn con mệt hơn thường ngày lắm '
Đi đi lại cậu đỡ cậu vào sân sau cởi áo cậu ra mà đứng hình.
' Trời ạ sao con lại bị như vậy '
' Con không sao đâu ạ '
' Có phải cậu chủ đánh con không '
' Không phải anh ấy mà dì '
' Dì biết là Cậu ấy làm , để dì bôi thuốc cho con '
Dì Phan bôi thuốc cho cậu bôi đến đâu cậu điều rung rẫy vì đau.
' A.. đau quá dì ơi '
' Con cố gắng chịu đau sẽ hết thôi '
' Vâ. ng ' mệt.
Cho đến lúc sau Zee về không thấy cậu lớn tiếng quát.
' Thằng New mày đâu rồi mất dạng rồi hả '
' Chết dì ơi anh ấy về bây giờ làm sau '
' Con yên tâm không sao có dì '
Zee đi ra sau nhà tìm Nunew.
' À thì ra ở đây '
' Tôi chào cậu chủ '
' Ừm mà bôi thuốc sao '
' Vâng ạ '
' Mà bôi làm gì tôi cũng hành hạ cậu suốt đời thôi à '
Lúc này dì phan lên tiếng nói với Zee.
' Cậu à mọi chuyện qua rồi cậu đừng hận thằng bé nữa cậu làm như vậy cô chủ sống lại được đâu'
' Dì đem em ấy ra mà dạy con, con mệt lắm rồi '
' Tôi chỉ nói vậy thôi ạ '
' Còn mày đi ra sau nhà nữa thắm em ấy nói chuyện với em ấy '
' Vâng tôi biết rồi ạ '
Cậu đứng dậy đi vào nhà lấy hoa và bánh ra sau nhà đi đến gần mộ chị đặt bông mặc bánh xuống đất thắp nhang.
' Chị ơi hôm nay em lại mệt nữa rồi chị có nhớ em không ,em nhớ chị nhiều lắm. Anh Zee nhớ chị lắm anh ấy nói hận em vì em làm chết chị năm xưa nhưng đó là tai nạn mà '
' Chị ơi...chị có linh thiêng giúp em cảm hóa anh ấy giúp em bảo vệ anh ấy. Em sẽ thay thế chị chăm sóc anh ấy, mà em hôm nay có đem hoa chị thích nè chị vui không, thôi em vào nhà đây , bye chị hai ' * Cậu đi lại ngồi ôm mộ chị môi một cái rồi đi vào nhà.
Cậu đi vào nhà đi đến cửa đã thấy Zee. Zee quay mặt lại nói với cậu.
' Sao rồi em ấy nói thế nào '
' Chị ấy nói, là nhớ cậu yêu cậu chủ lắm '
' Em ấy nói vậy sao '
Hết Chấp 1
____________________________________
Chap đầu hơi đau lòng 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top