01
"Sao lại phải đổi? Junkyu có sao đâu?"
"Thế đổi người khác có sao à?"
"Choi Hyunsuk anh với Park Jihoon bày trò gì đúng không?"
"KHÔNG HỀ NHÉ!!!!"
"VẬY MẮC QUÁI GÌ LÀ PARK JEONGWOO HẢ?"
"Park Jeongwoo thì sao? À... Excrush =)))))))"
"N-Nhưng cậu chủ... sao lại muốn tôi sang đó thực tập ạ?"
"À Junkyu đó hả? Nghe nè nghe xong đảm bảo cậu đi liền, lại đây!"
Junkyu lon ton chạy lại khẽ khom người ghé tai nghe.
"HẢ? Cậu chủ Haruto, tôi nghĩ đổi môi trường sống như vậy là rất tốt ạ! Mong cậu chủ đồng ý"
"Yah Junkyu anh bị sao vậy hả? Nãy còn năn nỉ tôi giữ anh lại cơ mà?"
"Thì... tại"
Hyunsuk tiến tại bấu mạnh hai tay vào hay bên vai của Haruto nghiến răng nói: "Cậu cứ đi đi, 8h tối nay người nên nhà đó sẽ đón cậu chăm sóc cậu chủ nhà người ta cho cẩn thận nhé Junkyu💕". Vừa dứt lời Hyunsuk ném thẳng cho Junkyu một cái nháy mắt đầy trìu mến.
Junkyu vừa đi vừa nhảy chân sáo ra ngoài trong phòng còn lại mỗi Hyunsuk vẫn cười tươi và kèm Haruto thẫn thờ.
"Cậu chủ nhà đó đừng nói với em là?"
"Đúng! Chính là Mashiho đó"
"Đùa? Anh và Park Jihoon thông đồng đúng không?"
Trong cái nhà này ai chả biết Kim Junkyu aka vệ sĩ thân cận của cậu chủ Haruto Watanabe đây chết mê chết mệt cậu chủ Mashiho đối tác của nhà Haruto, nếu mà để chọn phục vụ Haruto hay Mashiho thì chắc chắn Junkyu sẽ chọn Mashiho ngay lập tức.
"KHÔNG CÓ MÀ/KHÔNG CÓ MÀ"
"Park Jeongwoo coi như năn nỉ cậu"
"Park Jihoon cậu bỏ chân tôi ra đi, có đánh chết tôi cũng không sang bên đó đâu"
Jihoon ôm cứng ngắt chân của Jeongwoo nãy giờ cũng hai tiếng rồi.
"Đi mà, chỉ là thực tập thui mò"
"Trần đời thấy cậu chủ lại đi ôm chân vệ sĩ". Đám người hầu đi qua đi lại ngán ngẩm lắc đầu, cảnh này xảy ra quá thường xuyên ở trong nhà này rồi.
"Cậu Mashiho đồng ý thì tôi sẽ đi"
Chưa dứt câu thì Jihoon đã đứng bật dậy vỗ tay vài cái người hầu đã mang một đống vali ra, trên mặt của Jihoon nở nụ cười dài không-an-toàn-chút-nào nói nhẹ với Jeongwoo: "Đi vui vẻ nhé".
"?"
" Mashiho đồng ý rồi, ẻm nói là cơ hội tốt để nối lại mối quan hệ giữa hay nhà"
Jeongwoo như sét đánh ngang tai cậu chẳng chút ngần ngại lao thẳng vào phòng của mashi.
"MASHI-KUN TA CẦN NÓI CHUYỆN"
"Biết ngay mà, đi vui vẻ nhé hẹn hai tháng sau gặp lại"
Mashi vẫy tay chào Jeongwoo vừa hạ xuống đám vệ sĩ đã ôm chặt hai tay của cậu lôi đi. Mashiho đứng đó quay mặt về phía của kính nhìn bóng người bên dưới cuống cuồng xách vali vào nhà cười tủm tỉm.
"Chào"
"Chào"
"Trông cậu có vẻ... Không vui lắm khi gặp tôi nhỉ?"
"Ừ"
(Dm thật luôn? Từ hồi đi học đến giờ cậu ta chả thay đổi tí nào?) Haruto nhận cậu trả lời của cậu như gáo nước lạnh nhưng bản thân vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
"Phòng cậu bên đó"
"Ừ- TỪ TỪ ĐÓ LÀ PHÒNG CẬU MÀ?"
"Đúng vậy phòng tôi và phòng vệ sĩ thông với nhau"
"haiz đúng là địa ngục trước trông trẻ con giờ qua trông một thằng ngoo to xác"
Mấy câu than thở không mấy "dễ chịu" của Jeongwoo chạy vào tai Haruto không thiếu một từ nào.
Cuộc sống hai tháng sau này của Jeongwoo chắc chắn sẽ chẳng khác gì địa ngục, trước đây cậu từng làm vệ sĩ cho Haruto một lần và nó thực sự là cực hình. Haruto là một thằng khốn cứng đầu ương ngạnh chẳng ngán ai bao giờ, vì vậy bên cạnh cậu ta chẳng khác gì trông trẻ cả. Nhưng Jeongwoo vẫn còn chút hy vọng vì đó là hồi Haruto 12 tuổi giờ cậu ta đã 18 thì chắc sẽ có chút thay đổi.
"Cậu vẫn thích sưu tầm mấy thứ kỳ lạ nhỉ?"
"kệ xác tôi, toto của tôi đáng yêu hơn cậu nhiều"
"Tối mai tôi có lịch đấu giá đá quý, tôi sẽ cho người dẫn cậu thăm quan biệt thự và lấy vũ khí"
"Biết rồi tch-"
"...." (jawmsnwkkwdndnnw cái thái độ hỗn hào bố láo đó. Park Jeongwoo cứ đợi đấy, để xem cậu chịu nổi hai tháng ở nhà này không.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top