Chương 3
Sau một tuần chuẩn bị các thủ tục nhập học, cuối cùng cô cũng có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Với thành tích cấp 3 của cô, cô thành công được nhập học vào đại học Kinh Tế Quốc Dân tại Bắc Kinh, cách nhà cũng khá gần, tiện đường cho cô rảnh rỗi về thăm mẹ. Nhắc mới nhớ, tên đần Diêm Vương kia ngay sau hôm gặp cô đã phi ngay đến nhà cô, vác theo một đống hành lý lớn đến nhà cô tá túc với lý do hết sức hồn nhiên.
'Kính coong.... Coong... '
"Ra đây, ra đây. Ai ngoài đó vậy?" - người phụ nữ tầm 50 tuổi đi ra mở cửa, người này chính là mẹ cô.
"Chào dì ạ!"
"Cháu là... " - mẹ cô bất ngờ trước có mặt của người này.
"Cháu là bạn của Mộc Nhiên."
"À, vậy hả, cháu vào đi." - nói rồi bàq đứng sang bên cạnh cửa, nhường hắn đi vào trước.
"Mộc Nhiên, có người tìm!" - bà hướng lên lầu gọi cô, sau đó quay sang hắn - " cháu ngồi đi, A Nhiên sẽ xuống ngay."
"Vâng, cảm ơn bác."
Vừa ngồi xuống thì Mộc Nhiên đã bước xuống lầu, đến khi nhìn thấy người đến là ai mới trợn mắt há mồm:
"Anh là....Diêm Vương?" - cô chưa xác định rõ người này có phải Diêm Vương không, bởi hôm nay hắn ta không mang mặt nạ,không mặc áo choàng chùm kín người như hôm qua; cô chỉ có thể dự đoán qua đôi mắt xám tro kia thôi.
"Phải là tôi" - hắn ta đứng dậy- " Còn nữa tôi là Trạch Lãng"
Đùa à? Cô biết anh ta đẹp trai nhưng đâu có thể yêu nghiệt như thế chứ!!!! Cô rất mê trai đẹp đó nha~
"Cất nước miếng của cô đi, sắp làm ngập nhà rồi kìa"
"Hơ... đâu có" - nói là vậy nhưng cô cũng đưa tay lên quệt quệt xem có nước miếng không!
"Thôi được rồi, lên phòng cô nói chuyện đi"- hắn vừa nói vừa bước lên lầu.
"Ê...này!" - cô gọi với theo - "Anh tự tiện vào phòng con gái có biết là vô duyên lắm không?"
"Hờ..." - nhếch môi một cái hắn mở cửa phòng.
"Ái chà chà, cô là con nít sao?" - chẹp chẹp cái miệng,nhìn ngó xung quanh căn phòng. Một căn phòng tổng sắc hồng, giường công chúa, búp bê, gấu bông bày la liệt v.v... Tóm lại đây là căn phòng dành cho những đứa bé gái cuồng nhiệt với đồ công chúa.
" Hơ.... Tôi hỏi anh nhá?" - nhìn bộ dạng thiếu đánh kia của hắn, cô đành nhịn xuống cơn tức của mình, hỏi hắn ta.
" Nói đi....thưa Công Chúa " - cố tình nhấn mạnh hai từ 'Công Chúa'
" Anh.... Này anh có phải là Diêm Vương hàng thật giá thật không đấy?"
"Đương nhiên"
"Vậy sao? Sao tôi lại thấy anh giống..."
"Giống gì?"
"Giống bà bán thịt ở chở bên nhà tôi" - ngường một chút " Bà ấy cũng lắm mồm như anh đấy, chuyện gì cũng soi mói được. À phải rồi, nếu anh bị bệnh thần kinh như thế này, vậy hôm qua còn giả vờ ngầu lòi làm gì? Chơi cosplay sao?....." - cô nói một thôi một hồi.
" Cô nói xong rồi sao?"
"Hơ...tôi c..."
Chưa kịp nói thì đã bị hắn đẩy lui ép sát đến bức tường. 'Cạch' cửa đã đóng, hơi thở lạnh lẽo ập đến trước mặt. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã xuất hiện ửng hồng. Đúng là trước kia cô yêu Tô Thiệu Dương đến chết đi sống lại nhưng mà sự phòng đỡ trước trai đẹp là rất yếu a~ huống chi bây giờ trước mặt cô lại là một soái ca có một không hai. Ư ư cô không chống đỡ nổi đâu!
" Anh...anh định làm...làm gì?"
Tuy là soái thật nhưng mà cô vẫn chưa quên mất hoàn cảnh nguy hiểm của mình đâu.
"Ha...Làm gì sao? Chẳng phải cô sẽ biết ngay hay sao!" - Trạch Lãng tà mị cười một tiếng, bàn tay nắm lấy cằm cô nâng lên, buộc đôi mắt cô phải nhìn về phía hắn, rồi dần dần đưa khuôn mặt của mình lại gần sát khuôn mặt của Mộc Nhiên.
"A..." - Mộc Nhiên khẽ kêu một tiếng nhỏ rồi nhắm tịt mắt lại, người run run. Không phải chứ, hắn định hôn cô sao?
"Hahaha..."
Không biết hắn đã buông cô ra từ lúc nào, ôm bụng cười ngặt nghẽo
" Đừng nói là cô đang tưởng tôi hôn cô nha! Hahaha..." nín cười một chút " Tôi đùa cô thôi, haha..."
"Anh...cái đồ bệnh hoạn..."
Vừa mới thoát khỏi cơn sợ hãi, mở mắt ra đã thấy hắn ôm bụng cười, lại còn ngồi xỉa xói cô, hư thật đáng ghét! Cô buông một câu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này Trạch Lãng đã ngưng cười, nhìn theo bóng lưng cô, thở dài một hơi.
"An Nhiên... nàng vẫn không thay đổi!"
"Chỉ mong lần này nàng sẽ thành tâm yêu ta."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngâm giấm chán chê cũng phải lấy ra chứ nhỉ!😂😂😂
Haizzzz giờ chăm ra truyện mới được không mấy tuần nữa là ta bận tối mặt tối mũi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top