Câu chuyện 6:Như và Quân-câu chuyện bá đạo không ai bằng.
Gửi các bạn nữ muốn có bạn trai kiểu tổng tài lạnh lùng,bá đạo.
-Từ:Nguyễn Gia Như-
...
Trong lớp 12A4 có một cặp đôi rất được nhiều người biết đến.
Đó là Gia Như và Đặng Quân.
Hai người này phải gọi là nam nữ chính từ truyện tổng tài bước ra.Quân lạnh lùng,soái ca,thành tích chói loá không bao giờ trượt top 5.Như hoạt bát,dễ mến,dù học kém hơn một chút nhưng cô chưa từng trượt top 20.
Như và Quân gặp nhau phải gọi là một phong cách bá đạo không ai bằng.
Ngày đầu đến trường cấp 3,Như bắt đầu bằng việc chạy thục mạng đến cổng trường do dậy muộn.Lúc đó cô đâm thẳng vào Quân.Như đè Quân giữa sân trường,bốn mắt chạm nhau vô cùng tình cảm nhưng ngay sau đó cô cầm cổ áo Quân lên,hét to vào mặt cậu:"CẬU GÌ ƠI CẬU CÓ SAO KHÔNG!?CẬU CÓ THỂ CHỈ CHO TỚ LỚP 10A4 Ở ĐÂU KHÔNG??"
Quân vội vàng đứng lên,chỉnh lại cổ áo,cậu khẽ nhíu mày rồi cất giọng trầm ấm:"Cuối hành lang toà B"
Như nghe xong vội vàng chạy về lớp.Đến của lớp nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đã đến cô thở gấp nói :"Em xin cô cho em vào lớp ạ!".Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô,mắt lướt qua danh sách lớp rồi cười hiền từ:"Em là Nguyễn Gia Như à?em vào đi."
Cô rối rít cúi đầu cảm ơn,lúc ngẩng lên thì chạm phải cằm ai đó đứng sau.Như ôm đầu thốt lên:"Đậu moá!".Cô quay ra đằng sau thì nhìn thấy Quân đang tức tối ôm cằm V-line của mình.
"Ồ~" giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy Quân ra vẻ trêu chọc:"Sao đến muộn thế cháu yêu của dì?"
Quân bước vào lớp,cười nhếch mép:"Dì có thể hỏi mẹ cháu."
Như cũng bước vào lớp.Mọi người đã được cô Lan-giáo viên chủ nhiệm sắp xếp xong chỗ ngồi nên Như và Quân phải ngồi chung một bàn cuối lớp.
Cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng xấu sâu sắc ấy lại là bước đầu cho mối tình trải dài hết thanh xuân cấp 3 sau này của hai người.
Quân mới đầu còn lạnh lùng,khó gần với Như nhưng ít lâu sau đó cậu bắt đầu gần gũi,chỉ bảo bài nhiệt tình cho cô.
Như thì hoà đồng,dễ quên nên cô chẳng mấy chốc mà quên đi thù hận ngày đó,thầm thích anh bạn cùng bàn "tổng tài"của mình.
Hai người họ hẹn hò vào Tết của năm lớp 10,Như là người tỏ tình Quân trước.
Một người luôn yêu chiều bạn gái,ngoài lạnh trong nóng và một người quan tâm,thấu hiểu bạn trai tưởng chừng rất hạnh phúc,rất trọn vẹn.
Nhưng đời lắm éo le,đâu ai lường trước được.
Năm lớp 11,có rất nhiều tiểu tam tìm đến Đặng Quân.Hầu hết tất cả Như đều cho qua vì cô khá tin tưởng Quân chỉ duy nhất em Võ Minh Thư lớp 10A2 là có chết cô cũng không chấp nhận.
Thư luôn quấn quýt bên Quân mỗi lần cậu đi một mình.Hết uốn éo,nũng nịu,mua đồ ăn rồi nhảy nhót các thứ lại đến bám người Quân không rời.Rất nhiều lần Như nhắn tin riêng nhẹ nhàng bảo Quân là người yêu của nó nhưng bé Thư đọc xong rồi chặn.Cô còn nhờ cả hội chị em thân thiết ra tay chửi giúp nhưng cũng bị trường hợp tương tự.
Với tư cách là một thiếu nữ nhẫn nhịn quá đủ,Như quyết định giận Quân.
Quân thấy thế cũng nhắn tin hỏi.Sau khi nhận được "thác" tin nhắn vu oan của Như,cậu chỉ nhắn đúng một tin:"Em muốn anh như thế lắm à?."Như không hiểu gì cả nhưng cô nhắn "Ừ" rồi lên giường ngủ vì ấm ức.
Sáng hôm sau,Như đến trường sớm vì có lịch trực nhật.Lúc cô đang cúi xuống hốt chỗ cát còn lại,Quân lướt ngang qua như một vị thần.Đi một mình thì không nói làm gì đằng này còn dẫn theo dàn Harem của cậu:bé Thư,bé Chi,bé Nhi...
Như:"???"
Phải gọi là đỉnh nóc kịch trần,bạn trai người ta khi bị bạn gái vu oan thì dỗ dành giải thích rõ ràng còn Quân biến lời vu oan của Như thành sự thật.
Lúc bấy giờ cô mới hiểu được dòng tin nhắn của tối qua.
Như ngồi vào bàn,không để tâm đến Quân ngồi ở dưới.Tối qua cô bị cảm nên gục mặt xuống bàn cho đỡ mệt,người ta tưởng Như khóc vì chia tay Quân,mọi người tấp nập lại tới an ủi khiến Như đã mệt lại mệt thêm.
Giờ ra chơi Như cũng chẳng muốn đi đâu,cô nằm xuống bàn tận hưởng không gian yên tĩnh.
Tiếng loa của câu lạc bộ phát thanh vang lên,nghe nội dung khiến Như muốn chạy tới phía Quân mà đấm một phát vào mặt cậu:"Bạn Lê Thanh Hoàng lớp 11A4 gửi bài hát"Đa nghi" của OgeNus tới bạn Nguyễn Gia Như lớp 11A4 với tiêu đề"tâm sự nhỏ của Hoàng Đặng Quân"sau đây chúng em xin được phát bài đó"
Lời bài hát "Oh baby em nói xong chưa?Anh đâu có thói đong đưa..."vang vọng khắp trường suốt giờ ra chơi.Như rưng rưng nước mắt không phải vì cô đã hiểu được nỗi lòng của Quân mà vì cô rấttttttt mệt.
Thấy Như khóc,Quân cũng hạ màn kịch bá đạo tổng tài của mình,an ủi Như.
Ngay sau đó,Như vực dậy dồn nén vào tay 1 cú đấm chuẩn xác vào mặt Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top