Câu chuyện 13:Võ Nhật Ái và cuộc sống màu hồng.

Nhật Ái:Ánh sáng của tình yêu.

Nhật Ái:Không có người yêu nhưng đi đâu cũng ăn cơm "cờ hó".

...

Cuộc đời của Nhật Ái đã xác định luôn có tình yêu từ khi mới sinh ra.

Võ Nhật Ái sinh ngày 14/2.

Ái báo hại mẹ nó không được đi chơi Valentine mà còn phải vào phòng sinh chịu đau đớn đẻ ra nó.

Ái báo hại ba chưa kịp mua quà Valentine cho mẹ mà đã đi mua đồ dành cho em bé.

Lúc nó nghe chuyện đó là lúc 3 tiếng sau khi đẻ từ hội bạn thân của ba mẹ.Nhật Ái còn chưa mọc được cái răng nào đã phải nghe hội bạn kia trách móc,lúc đó nó còn cười ngây thơ vì tưởng là lời khen.

Lớn thêm chút nữa năm 8 tuổi,Ái đã có nhận thức và mọc đủ số răng bắt đầu cảm thấy chán nản khi ở nhà.

Vì sơ hở là ăn "cơm"của ba mẹ.

Nó nghe lời bạn rằng,đàn ông con trai thường nếu không nhớ ra những gì quan trọng đối với người yêu mình thì sẽ bị họ giận.Nhật Ái đã nở một nụ cười khó tả vào khoảng khắc ấy.

Ba nó làm cảnh sát nên lúc nào cũng về muộn,Ái cố gắng thức thật muộn chờ ba nó về.Lúc nghe thấy tiếng xe nó mừng rớt nước mắt,nhân lúc ba nó chưa hôn chào mẹ thì nó đã thực hành ngay và luôn cho nóng.

Nhật Ái nói giọng ngây thơ:"Ba ơi ba,ba thích mẹ như thế nào ạ?"

Ba Ái hơi sững sờ trước câu hỏi của nó,mẹ nó nhìn chồng mình như cũng đang mong chờ.Một bên là con gái,một bên là vợ khiến ba Ái hơi áp lực nhưng suy nghĩ một lúc thì cười tươi rói xoa đầu Ái:"Ba thích mẹ con như còng số 8 ấy!"

Nhật Ái:????.Dù đã đạt được mục đích(?) nhưng nó vẫn không hiểu.

Mẹ nó suy nghĩ một lúc rồi cười phá lên,đánh yêu chồng rồi bảo nó đi ngủ.

Nhật Ái nghĩ có lẽ đã thành công có một bầu trời yên bình ngày hôm ấy nhưng đêm nó mất ngủ vì câu nói của ba.

Ba thích mẹ con như còng số 8.

Như còng số 8.

còng số 8.

số 8...

Nhật Ái ngây thơ non nớt đã hiểu lầm rằng mẹ nó đã từng là tội phạm và bị ba nó bắt.

Lên cấp 3 nó khi ghi kí hiệu số vô cực nó mới nhận ra.

Kí hiệu ấy được thầy cô nói là giống số 8 nằm ngang.

À,còng số 8=> vô tận.Ý của ba nó là yêu mẹ nó vô tận.

Nhìn vào quyển vở của mình,nó cay cú không lối thoát.

Tạm dừng ở câu chuyện ba mẹ nó,chúng ta chuyển sang chuyện về chính nó.

Năm cuối cùng của cấp 3,nó nhận được 1 lá thư từ bạn nam lớp bên hay trêu nó.

Nội dung ghi:"Người không biết,lớp không học,nhạc Anh bỏ K."

Nhật Ái:???

"Người không biết" Nhật Ái suy ra thằng đó bảo mình ngu khi không biết ai.

"Lớp không học"Nhật Ái suy ra nó bảo mình đến lớp không học.

"Nhạc Anh bỏ K"chuyển thành UK nó nghĩ thằng đó bảo mình hay ghi sai chính tả.

Nhật Ái vò nát tờ giấy ngay lập tức,nó bỏ về không thèm nhìn lại lớp bên kia.

Một thời gian sau,Ái rảnh rỗi nói chuyện này với bạn thân.Bạn thân Ái nghe xong tối đến gửi cho nó bài phân tích của mình với tư cách học sinh chuyên văn.

"Người không biết" = Người đó chưa xác định=Ai.

"Lớp không học"=lớp bỏ học=lớp.

"Nhạc Anh bỏ K"=Uk bỏ K=U.

Sắp xếp lại:Ai lớp U=I love you.

Nhật Ái:..

Nếu lúc đó nó thông minh hơn thì có lẽ giờ đã có người yêu...

Ít ra khi lên đại học,Nhật Ái cũng đã có người mình mến mộ.

Đấy là Tuấn Kiệt ở đại học Luật.

Rút kinh nghiệm ở những lần trước không ngắn gọn không ẩn ý,Nhật Ái đã viết 1 tin nhắn vuốt 5 lần bằng con Iphone promax mới hết.

"...Đến cả băng được gọi là vĩnh cửu cũng tan;đến cả loài người cũng phân chia tốt xấu.Lúc yêu nhau em không có gì đảm bảo ta sẽ đi đến đâu nhưng em chắc chắn tình ta sẽ như lịch sử không bao giờ thay đổi của dân tộc rằng yêu em anh không bao giờ hối hận..."-Trích tin nhắn tỏ tình của Nhật Ái.

Viết dài viết hay như thế nhưng Kiệt vẫn từ chối:"Anh không đủ trình để yêu em."

Dù chuyện tình của nó không mấy thuận lợi nhưng vẫn phải đi tư vấn tình cảm cho thằng bạn thân.

Crush của thằng bạn thân Ái tên là Diệu Linh,học ban giao thông.Khi được hỏi có cách nào tỏ tình hay không Ái đã dành nguyên 24 giờ để viết ra bài thơ tình gửi cho Linh:
                                                                   Đèn giao thông
                                                         Em nói màu đỏ dừng lại
                                                  Thế em đã có ai ngỏ lời chưa?
                                                       Em nói màu vàng đi chậm.
                                                Thế nàng có thấy tấm lòng của anh?
                                                      Em nói màu xanh đi thẳng.
                                                Cho anh rẽ thẳng vào trái tim em.
                                                                                                             -Từ Đức Mạnh-

Ngay sau đó Linh và Mạnh đã hẹn hò với nhau.

***

Tên là ánh sáng của tình yêu.

Sinh vào ngày Valentine.

Đẩy thuyền cho bạn thì thành công.

Còn chuyện tình của mình thì chẳng thấy đâu.

Xin gọi tên người:Võ Nhật Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top