người mang đến hơi ấm.
thứ anh chạm được là trái tim em. là hơi ấm mơn mởn râm ran trên làn da, là từng lọn tóc đen mang mùi hương thương nhớ.
.⋆𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟⋆.
“em thích hoa hướng dương.”
Uyên Kiều nói thủ thỉ trong tiết học, vì em sợ rằng sẽ bị cô giáo trên bục mắng. Hạ Lưu lắng nghe, nhưng chỉ lặng im, đôi mắt nâu vờ không nhìn lấy em một cái, mắt không nhìn - mà tai thì nghe.
người thương của anh mà, sao anh lại không thể không nghe được chứ? ừ thì, gần đến sinh nhật bé nhà anh rồi, nên anh mới hỏi em thích hoa gì.
hỏi chơi ấy, chứ anh biết thừa.
“ừm.”
sau đó, thời gian lặng lẽ trôi qua. với nỗi buồn cô đọng trong em.
✦ ------------- ✦
tháng 12.
hôm nay là ngày sinh nhật của Uyên Kiều, cũng là lúc khí lạnh mùa đông len lỏi khắp ngõ ngách, bông tuyết phủ trắng xóa cả các tòa nhà chọc trời. sinh nhật, nhưng em chẳng có một niềm vui.
em yên vị ở hiên nhà, nơi mà từng mảng tuyết hiện hữu chất chứa trên nền gỗ. đưa đôi mắt đen láy ngước nhìn bầu trời. tuyết đẹp thật, dệt nên khung cảnh như trong tiểu thuyết vậy, vừa mĩ miều - vừa lạnh rét. cái rét đến cùng cực, từ trong tâm can lẫn thể xác.
em nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ có một dòng tin đến từ người em yêu.
:ngồi ở hiên nhà đi.
vỏn vẹn như thế thôi. ánh sáng leo lét dần tắt hẳn đi.
đôi bàn tay khẽ cầm lấy chiếc choàng cổ, cho cái ấm xua tan đi cái hơi lạnh. đây là thứ mà Hạ Lưu đã tự tay may dệt cho em từ 3 năm trước, nên đã sớm sờn cũ, ngã màu xám ngoét như bầu trời giông bão phủ kín nỗi lòng em.
chờ mãi, chờ mãi. khi đến tuyết tan chẳng thấy hình bóng anh. cái kiên nhẫn và mong chờ dần mòn mục đi như khi lá tách khỏi nhành rồi cũng sẽ héo úa.
ao hồ lặng thinh không gợn sóng, vòm trời chứa chan những vì sao nhỏ lung linh trên nền đêm đen, dòng người vội vã quay về gia đình; vạn vật trở về tổ ấm. một ngày dường như kết thúc.
em ngước lên, đáy mắt chứa đựng cả bầu trời đẹp đẽ của tạo hóa.
“Kiều ơi!”
trái tim em thổn thức, tức khắc nhìn xung quanh. cậu trai vội vàng chạy về phía em với gọng kính gần như rớt ra, trên tay cầm một bó hoa.
là hoa hướng dương.
hơi thở của anh trở nên dồn dập, chạy đến chỗ em rồi dùng tay chống vào đầu gối cố điều chỉnh lại hơi thở. cả người lấm tấm bông tuyết, rơi vãi xuống bó hoa hướng dương rực sắc vàng.
“xin lỗi... tớ tìm một sạp bán hoa hướng dương hơi lâu.”
“mùa đông cũng có hoa hướng dương nữa hả... cậu có thể tặng món khác mà. không nhất thiết phải là hoa hướng dương.”
“vì Uyên Kiều thích mà.”
đúng vậy, anh sẵn lòng chịu lạnh, chịu cái mỏi khi chạy dọc ngang qua các ánh đèn đường nhạt nhòa. để mang đến niềm vui cho em.
anh ngại ngùng, đưa tay lên sờ vào sau gáy của mình, miệng lắp bắp những từ ngữ không theo một trật tự gì, trông khờ ghê.
sau một hồi, anh trao cho em bó hoa hướng dương. trên đấy còn có cả thư tay, nét chữ của anh bình thường là ngoằn ngoèo không tả nỗi, nay lại được chỉn chu, gọn gàng lạ thường. là vì em nên anh đã cố nắn nót con chữ cả 1 tiếng đồng hồ.
em cười như hứng được tia nắng trong làn hơi đông, tươi rói còn hơn cả hoa. làm tan chảy luôn trái tim anh rồi.
“à ừ... còn nữa.”
“hửm?”
anh dang tay ra, kéo em vào lòng. cái ấm lập tức ùa đến lan tỏa khắp người. rộn rã cả dây tơ hồng.
“sao thế?”
“không gì... chỉ là nhớ em, Uyên Kiều.”
hóa ra, trời hôm nay cũng không lạnh lắm.
✧--------------✧
đây là lần đầu tui viết tiểu thuyết, mong các nàng thông cảm cho sự vụng về này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top