Tháng 3 - 2019 ( II )
Dạo gần đây, Facebook rộ lên trào lưu hỏi ẩn danh, một cơ hội tuyệt vời cho những lời thổ lộ thầm kín mà bạn không bao giờ dám nói ra. Tôi tò mò, liệu rằng có ai đang thích thầm mình không nhỉ ? Hay có thể nói rằng, tôi tò mò liệu Nxx Tx có gì muốn nói với tôi một cách ẩn danh không nhỉ ?
Đúng là anh ta không bao giờ làm tôi thất vọng. Chả biết có hỏi gì không, nhưng bất cứ câu hỏi nào được tôi trả lời và đăng lên anh ta cũng có thể cà khịa được hết. Chẳng hạn như vậy :
Q: Dạo này Q ổn không? Đã có người yêu chưa? T vẫn hay gặp Q ngồi chơi với bạn dưới sân, vẫn xinh như lần đầu gặp nhỉ...
A : Cảm ơn gáhwoajabanshhcls
Và anh ta trả lời như vầy : " Thằng nào mù mới đi khen m xinh =)))."
Hoặc là như vầy :
Q : Muốn nhắn tin làm quen với Q, nhưng mà Q lúc nào cũng seen tin nhắn tui hết :< "
A : Xin lỗi blah blah....
Nxx Tx: Thằng nào cũng bất hạnh dữ ha, nghĩ sao thích đứa như m không biết. Thôi thì để t nhận thay sự bất hạnh cho nó vậy =)))
Rồi, tôi biết rồi. Lại cái trò thả thính lung tung đây mà !! Nhưng đừng mơ mà tôi đớp nhé, ngu vài lần là đủ rồi! Tôi kiên quyết ngó lơ những câu từ đầy hàm ý thả thính của anh ta mà nói lảng sang chuyện khác. Vậy mà anh ta không hề từ bỏ, tần suất nói những câu " rợn da gà nhưng không kém phần ngọt ngào" ngày một nhiều hơn. Nhưng cộng với việc đó thì anh ta vẫn không từ bỏ cái tật cà khịa của mình. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ đó là bản chất của anh ta rồi, cũng giống như những câu thả thính kia, chỉ nói vậy thôi chứ hẳn là không có ý gì sâu xa đâu nhỉ.
Tôi dần quen với việc nói chuyện với anh ta mỗi ngày, quen với mỗi câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của anh. Bản tính đa nghi, cùng cái tật thích làm giá của tôi không cho phép tôi đối xử lại với anh giống như những gì anh làm với tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp nhận nó, dần dần, tôi đã xem đó là thói quen. Được anh chào buổi sáng, hỏi han, quan tâm, tất nhiên là không thể thiếu việc cà khịa nhau rồi, những điều nhỏ nhặt đấy tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi. Tôi bắt đầu xem anh như một người bạn tâm giao, một người " lạ " để cùng tôi tâm sự. Và anh đã chứng minh rằng anh hoàn toàn là một người phù hợp để có thể lắng nghe những tâm sự tuổi mới lớn của tôi. Từ chuyện trường học, gia đình, cho tới những sở thích nho nhỏ, hay là chuyện về em cún của tôi, tôi đều kể cho anh nghe mỗi khi có thể. Bình thường hay châm chọc tôi thế thôi, nhưng khi tôi buồn và áp lực, anh thật sự biết lắng nghe và động viên tôi. Cảm giác như anh có thể thấu hiểu được bản thân tôi chỉ qua những cuộc nói chuyện trên tin nhắn như vậy. Nhưng tôi thì chả biết gì về anh cả, anh vẫn là 1 ẩn số. Nếu như tôi nói tôi thích một người mà đến cái tên cũng không biết, khuôn mặt cũng không rõ thì sao? Nghe thật vô lý đúng không? Ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nhận việc này, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Mỗi khi anh nhắn tin thả thính tôi, tôi mặc định tất cả chỉ là trêu ghẹo. Khi anh quan tâm hỏi han tôi, tôi đều nghĩ chắc là anh ấy tốt bụng hay quan tâm người ta vậy thôi. Tôi không dám đặt niềm tin vô một thứ tình cảm qua mạng mông lung như vậy. Tôi sợ đổ vỡ, ngay cả khi chưa bắt đầu !!!
Con gái khi đang được tán tỉnh thì luôn có " giá trị " rất cao trong mắt người khác. Tôi cũng ý thức được điều đấy, nên mỗi khi nói chuyện với anh, ngoại trừ những lúc trêu chọc nhau ra, mỗi khi anh tỏ ra quan tâm hoặc thả thính, tôi đều tỏ thái độ phũ phàng. Thậm chí, tôi còn block tin nhắn anh rất nhiều lần. Ngày đấy, tôi chúa ghét những đứa bánh bèo hở xí là giận dỗi, hở xí là block. Thế mà giờ tôi lại xem việc block anh là thú vui tiêu khiển của mình. Bởi vì cảm giác anh ta năn nỉ tôi mở block rất hả dạ, mãi mới làm anh ta hiểu được cảm giác của tôi mỗi khi bị anh ta cà khịa và tôi không thể nào cãi lại anh. Tôi bắt đầu trở thành một con người mà bản thân mình ngày xưa vô cùng căm ghét, nhưng tôi lại không nhận ra điều đấy. Chắc yêu đương là mù quáng như vậy đấy :)) Nhưng những tháng ngày block anh cũng không được vui bao lâu thì sau này tôi đã bị nghiệp quật không chừa phát nào ...
2X/03/2019,
Dạo này vì deadlines và bài tập nhóm khá nhiều, áp lực khiến sức khỏe tôi suy giảm. Tâm trạng tôi những ngày này cũng trở nên gắt gỏng, bi quan hơn mọi ngày. Tôi bắt đầu nhớ về những kỷ niệm buồn, nhớ về cũng mối tình tuổi học trò đầy dở dang của tôi. Và trút tâm sự của mình lên story của Instagram với ít ỏi người theo dõi. Tôi ổn vì điều đó, tôi không cần những lời hỏi han giả tạo. Họ cố tỏ ra là mình hiểu, nhưng thực ra họ không hiểu gì cả, và đưa ra những lời khuyên đầy sáo rỗng. Cái mà tôi cần những lúc như vậy, là một người có thể lắng nghe. Và tôi đã tìm được anh, người luôn sẵn sàng nghe câu chuyện của tôi, và làm tôi tụt mood hơn nữa vì những câu đùa ba trợn của mình. Hai chúng tôi cứ thế dần phụ thuộc vào nhau, ngoài kể chuyện ra, tôi và anh bắt đầu thói quen hỏi thăm nhau nhiều hơn, và thân thiết hơn nữa là tag nhau vô những bài viết trên FB. Bởi vì đa phần anh và tôi toàn tag nhau vô mấy bài cà khịa, xoáy đểu nhau, nên người ngoài nhìn vô ai cũng nghĩ chúng tôi là bạn bè thân thiết, không một ai nghi ngờ mối quan hệ này cả.
Một ngày nọ, đột nhiên tôi bị chảy máu tai. Đối với tôi chuyện này cũng khá bình thường, không có gì nghiêm trọng lắm. Tôi chụp hình cho anh xem và nói đùa rằng " Đây là tai tao sau khi nghe giọng mày =)). " Tôi muốn xem anh ta sẽ đáp trả như thế nào. Nhưng trái với phản ứng mong đợi của tôi, anh ta lại tỏ ra đầy lo lắng. Anh trách tôi, tại sao không chú ý giữ sức khỏe, tại sao lại coi thường những dấu hiệu như vậy. Đặc biệt hơn nữa là anh còn đòi chở tôi đi khám. Tôi ngay lập tức nghĩ rằng, chắc chắn anh ta ở gần chỗ tôi đang ở, hoặc là anh học một trường nào đó cũng trong cụm ĐHQG này chung với tôi nên mới biết rõ tôi ở chỗ nào như vậy.
Thế nhưng tôi từ chối, tôi nghĩ tôi và anh vẫn chưa đủ thân thiết tới mức để anh phải chở tôi đi khám như vậy. Chỉ có anh là biết rõ về tôi, còn với anh tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi sợ, sợ anh lại lừa mình như những người trước, tôi không dám tin tưởng ai trên mạng thêm một lần nào nữa. Quan hệ giữa hai ta, cứ như bây giờ thôi là quá đủ với tôi rồi. Trước sự từ chối đến mức phũ phàng của tôi, anh cũng đành chịu thua, sau đó anh nói một câu, khiến tôi rất cảm động, nhớ mãi không quên từ đó đến giờ :
" Lẽ ra những lúc m mệt mỏi, áp lực, bệnh tật như thế này, t phải ở bên cạnh m mới đúng. Có vậy mà t vẫn chưa làm được... "
Và tất nhiên cũng không quên cà khịa :
" Để m cho người khác lo thì t thấy bất hạnh cho họ quá =))))) "
Và thế là anh ta lại được ăn một combo chửi bới cộng block tin nhắn của tôi !!! Tôi hiểu rõ, rất rõ là anh có ý quan tâm tôi, nhưng cái kiểu quan tâm này nhiều lúc khiến tôi thấy dễ điên thật sự. Nhưng đó là cái khiến anh trở nên khác biệt, khiến tôi không thể nào ghét anh cho được, mặc dù miệng cứ mở ra là chửi bới, phũ phàng và nói rằng tôi ghét anh rất nhiều. Có lẽ tôi đích thị là một đứa tsundere* như trong mấy truyện tranh Nhật Bản ..
Những ngày cuối tháng 3,
Cuối cùng thì sau những ngày tháng áp lực mệt mỏi, tôi cũng đã có một khoảng thời gian để xả hơi cùng bạn bè. Tôi khoe với anh rằng hôm nay tôi đi coi phim. Ngay lập tức, anh ta liền hỏi tôi đi coi với ai, ở đâu, phim gì. Tôi trả lời là đi với trai thì anh lại có vẻ giận dỗi, cứ làm như tôi và anh là người yêu không bằng??! Ngộ ha !!
" Tính đi coi phim này với m mà m đi mất tiêu rồi :< "
" Chắc t thèm đi với m ha, cưng tuổi gì =))) "
Hê! Thằng này ngoài cái tính cà khịa còn bị ảo tưởng !
" Mà đi coi ở đâu vậy? Về khuya không ? Đừng có về khuya quá coi chừng nguy hiểm, hình như đường về chỗ m có nhiều vụ rồi đó."
" Ghê biết quan tâm t dữ vậy luôn đó hả ? "
" Không tại t sợ m về khuya người đi đường nhìn mặt m cái lăn ra xỉu nữa "
" Vậy m lên chở t về đi ? Nhìn mặt m t xỉu trước rồi nên không hù người ta được nữa đâu =))) "
" Ok, vậy mấy giờ m coi xong t lên chở về. "
Ủa.. vãi xoài :))) Nói chơi thôi mà tin thiệt kìa trời. Anh ta cũng thật biết nắm bắt thời cơ nha!!
" Thôi t giỡn á, t có trai chở về rồi nên không cần hành xác m nữa đâu :))) "
" Vậy hả ? Vậy thôi để bữa nào t chở m đi coi rồi tiện chở về luôn =)))) "
Rồi anh ta tự chốt hẹn vậy luôn đó hả? Người đâu dạn gớm luôn á, không tin nổi. Thôi mặc kệ cho anh ta thích nghĩ gì nghĩ, tôi lặng lẽ seen tin nhắn và tận hưởng khoảng thời gian bên các đồng chí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top