Chỉ là nhân vật phụ trong câu truyện của anh và cô ấy
Em yêu anh, em là người thứ ba, em là kẻ đến sau cũng là sai sao? Anh biết không, vì không muốn hủy hoại đi tình bạn bè của anh và em, em đã cứ giấu đi bí mật rằng em thương anh. Em từng hỏi anh rằng anh có người yêu chưa, anh bảo anh có rồi, anh nói cô ấy rất đẹp, rất dễ thương và tốt bụng. Lúc đó em cảm thấy như là có ai đó đang đâm hàng ngàn con dao vào tim em, đau lắm. Rồi không hiểu vì sao, nước mắt em lại rơi, rơi nhiều lắm dù em đã cố kìm nén, em khóc... chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh quá lớn nên chẳng thể chi phối nó được?
Mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh, trái tim em không tự chủ được lại run lên từng đợt, khóe mắt hơi cay cay như muốn khóc; cố mỉm cười thật tươi nhưng lòng đau như cắt.
Em từng nghe nói yêu một ai đó là một điều hạnh phúc, nhưng khi yêu mà chẳng nói ra lại là nỗi đau khổ đến tột cùng, cứ thế cô đơn, lẻ loi, tự mình âm thầm khóc trong màn đêm lạnh lẽo. Em thật ghen tị với cô ấy vì có được anh; nhưng cái cảm giác chua xót nhất không chỉ là ghen mà là không có quyền để ghen, em không là gì của anh cả nên em ghen được với cô ấy.
Cô ấy là hoa hồng mỏng manh và quyến rũ
Em là cỏ dại... đơn giản và bình thường
Hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc
Cỏ dại tuy mềm... nhưng rất kiên cường
Anh cần một hoa hồng luôn bên anh những ngày nắng đẹp
Hay anh cần một cỏ dại dù mưa giông bão táp vẫn đứng đó chờ anh?
Em nghĩ có lẽ anh sẽ cần một hoa hồng luôn bên anh mọi lúc, cũng như anh cần cô ấy mang đến cho anh sự hạnh phúc, niềm vui mỗi khi bên nhau. Còn em, chỉ là một cỏ dại trong hàng ngàn cỏ dại khác, là một cô gái bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt, sẽ không mang đến cho anh điều mà anh muốn.
Đôi khi yêu một người là chẳng cần phải nói ra, cứ duy trì một tình bạn đẹp với người đó và cứ lặng lẽ, âm thầm mà yêu người đó. Em sẽ cảm thấy vui khi anh hạnh phúc kể cả khi... hạnh phúc đó không có hình bóng em...
Anh vui vẻ, anh hạnh phúc, anh yêu cô ấy, em chấp nhận hết, chịu mọi đắng cay để anh bên cô ấy vì đơn giản là vì... em yêu anh. Tình yêu của em đơn giản lắm, chỉ cần anh cười, chỉ cần anh xem em là... bạn thôi cũng được, như thế em đã đủ hạnh phúc rồi. Yêu đơn phương mà, phải chịu thôi; là người đến sau mà, cứ đứng yên ngắm nhìn anh thôi, chẳng dám bươć đến gần vì sợ anh sẽ biến mất, sợ cái tình bạn này cũng sẽ chẳng còn nữa. Em thấy mọi người ai cũng nói rằng anh và cô ấy thật đẹp đôi, và cả em cũng thấy như thế; có lẽ chỉ có cô ấy mới xứng với anh thôi. Còn em chỉ là một cô gái mập mạp, xấu xí, sẽ chẳng thể xứng với anh đâu.
Em có đôi khi nghĩ đến những câu chuyện ngôn tình. Trong câu chuyện đó, anh là nam chính, cô ấy là nữ chính, còn em... chỉ là một nhân vật phụ thôi. Thường thì các nhân vật phụ sẽ luôn tìm cách hãm hại nữ chính để được ở bên nam chính. Nhưng em thì không như thế, em không muốn anh chán ghét em, em không muốn tự mình phá hủy đi tình bạn bao lâu nay của hai ta. Em chỉ muốn từ xa ngắm nhìn anh là đủ, thấy anh mỉm cười, em cũng mỉm cười dù nụ cười của anh... không dành cho em. Nhưng chẳng sao đâu, em chịu được mà, em... đã quen rồi anh à!
Khi yêu anh, trong lòng em luôn luôn có một sự sợ hãi, em sợ một ngày nào đó anh phát hiện ra em yêu anh, sợ tình bạn này sẽ không còn; em sợ, rất sợ! Em muốn ngừng yêu anh lắm nhưng sao trái tim lại không cho phép, nó đau như muốn xé nát ra. Nếu quay lại từ đầu, nếu em và anh không học chung, thi chung môn Tiếng Anh với nhau, và nếu như em không gặp anh thì liệu rằng, liệu rằng bây giờ em có yêu anh, có đau khổ vì anh và... có khóc vì anh?
Giá như mọi thứ quay lại từ đầu, quay lại ngày em gặp anh thì lúc đó, em có thể không nói chuyện, kết bạn với anh chăng? Em bây giờ không muốn vì anh mà đau khổ nữa; lý trí muốn em quên anh nhưng con tim này lại bắt em phải nghĩ về anh và bắt em tiếp tục yêu anh. Rốt cuộc em nên nghe theo lý trí hay mặc kệ mọi thứ, tiếp tục yêu anh, tiếp tục đau khổ?
Nhưng rồi... cuộc chơi nào cũng cần phải kết thúc, tình yêu này chắc phải dừng lại thôi, em không muốn vì yêu anh mà phá hủy đi tất cả. Kết thúc thôi, trái tim ơi... xin đừng rỉ máu nữa, nước mắt ơi... xin đừng rơi nữa, rơi hoài cũng chẳng nhận được gì đâu ngoài đau khổ. Và cho em nhìn anh, nhìn anh mỉm cười, nhìn anh hạnh phúc một lần cuối nữa thôi rồi em sẽ buông tay, không níu kéo nữa đâu; đau một lần là đủ rồi, em không muốn vì anh mà đau thêm nữa. Trái tim này xin khép lại từ đây, dẫu đau đớn nhưng còn hơn là em mất anh...
" Ngay từ đầu là em đã sai, sai khi yêu anh, sai khi để tình cảm ấy lớn dần trong tim, tất cả là lỗi do em nên em phải chịu nhiều đắng cay. Vì anh là nam chính, còn em... chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy..."
*****
Em yêu anh
Em là người đến sau
Và bây giờ cũng đã đến lúc... em buông tay
Tạm biệt anh- người con trai mà em yêu...
*****END*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top