Ngoại Truyện I - Tiếc Thương

Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có được ngày hôm nay , cái ngày ta được gặp lại em với hình hài con nít này . Tựa hồ như là một giấc mơ nhưng có một thứ gì đó ,khiến ta cảm giác thật tội lỗi , chính là việc đã để em lại một mình . 
Ta muốn em quên đi cái hình hài này trong tâm trí ,không muốn em nhìn ta mà lại phải đau thêm lần nào nữa . Em biết đấy , có bao giờ em tự trách bản thân tại sao chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn chưa ? Từ người thân của em đến cả ta , chỉ mang đến cho em một hạnh phúc nhỏ nhoi rồi nhanh chóng vụt tắt , vì thế ngay từ lúc gặp lại em , ta đã vờ như chưa từng quen biết .
Cả em và tôi đều hiểu qua cảm giác ấy mà , là cảm giác khi cả hai cùng gượng cười vô tình để lộ nét mặt khẽ có chút luyến thương tiếc nuối và ta dần dần nhận ra , em biết được ta đang vờ lãng quên em . 

----------------------------------------------------------------------------

Đông chí năm ấy , Đại Thiên Cẩu đứng bên cây hồi ức cố tìm lại nét hình xưa đã khuất đi tự khi nào . Cứ tưởng chừng như người vẫn tha thiết ở đây , Hắc Qủy Sử . Đôi hàng mi thanh tú sương sương những hạt tuyết nhỏ không còn chút sự sống nào . 
- Đừng lo , bảo bối . An Bội Tình Minh bảo rằng em chỉ đi dưỡng thương , sẽ về sớm với ta . 
- Bảo bối , em muốn nghe ta kể chuyện chứ ? Sao trông em lại cô đơn khi có ta bên cạnh như thế ? 
- Hắc Qủy Sử , đừng làm ta sợ mà . Không có em , cuộc đời ta thật chẳng còn ý nghĩa gì cả .
 Y đã đứng đấy suốt cả đêm đông buốt lạnh , đứng bên cạnh nơi mà cả hai gặp lần đầu thầm mỉm cười ngây dại . Người ngoài không bao giờ hiểu họ , không một ai cả . 

Xuân phân đến , tiết trời ấm áp , y vẫn đợi , vẫn chờ ngày gặp lại người từ chiến trận về . Đã bao lâu rồi , ta mới lại có cảm giác chờ đợi một người thật sự là như thế nào ... Mặc dù biết rằng xiềng xích kia đã trói buộc em mãi mãi rời xa ta . Ta đứng đây một phần vì chờ đợi ngày em đến ôm chầm lấy ta và nói rằng :
- Đã để ngươi chờ lâu rồi , Đại Thiên Cẩu . - Rồi em sẽ nở một nụ cười thật tươi với ta
Một phần nữa là để trách phạt bản thân vì bao lâu nay đã để em thất vọng .

Một ngày nào đó , khi cành thu bâng khuâng nhìn trời , ta và em sẽ được ở bên nhau đến mãi mãi , khi đến lúc không còn sự sống ,cũng là lúc hai ta vĩnh viễn hòa làm một ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top