Chương I-2

Dáng y quả là cao hơn hẳn,không còn là hình hài của một đứa nhóc ngày đó nữa,cũng chững chạc hơn so với quá khứ.Nhưng vì điều gì đó đã khiến cho Hắc Quỷ Sử trở nên phiền lòng...

-Ý của ngươi "Đã từng" là sao?Ta chưa rõ...-Đại Thiên Cẩu khẽ nghiêng đầu gãi má

Hắc Quỷ Sử chỉ biết lặng người quay bước đi,bỏ mặc hình bóng của Thiên Cẩu sau lưng.Dáng bước đi của y trông như một kẻ say hơi men tình,cứ lảo đảo:

- Ta phải đi làm công việc của mình rồi,hẹn hôm nào ta cùng uống trà đàm đạo...

"Vậy à...người y quan tâm phải chăng là con cáo đào hoa đó?Vậy ra mình cũng chỉ ở sau cái bóng dường như muốn nắm chặt đấm tay về phía ánh sáng xa xăm kia?"

Hắc Quỷ Sử vác cây liềm trong tay ,tiếp tục công việc của mình cùng với Bạch Quỷ Sử là dẫn lối cho oan hồn xuống Minh Giới.Bóng tối dường như đã che mờ mắt y,cố gắng bào chữa nhưng thất bại,tay gắng buông nhưng bất thành,chỉ biết quyến luyến thứ tình cảm vốn từ đầu đã không tồn tại,tất chỉ là sự suy diễn của chính tâm can thấm đậm nỗi nhớ nhung về kí ức đã mất đi.

-Tạm biệt...-Đại Thiên Cẩu hướng ánh nhìn về phía Hắc y đang dần mờ nhạt hơn ,chốc lát đã khuất sau các hàng cây xa xăm.Song y lại cất đôi cánh bay theo sự dẫn dắt của An Bội Tình Minh.

-Này Đại Thiên Cẩu..-Tình Minh hỏi nhỏ

-Ngươi có muốn gì không?Ta sẽ tặng cho ngươi-y mỉm cười nhìn Thiên Cẩu

-Thật sao..?-Thiên Cẩu ngạc nhiên

-Nếu vậy thì ngài có thể triệu hồi ra Yêu Hồ được không...? Ta từ lâu đã muốn gặp y rồi..-Thiên Cẩu nói nhỏ,mặt lại khẽ đỏ lên như người say cồn

-Hảo a-y phẫy nhẹ phiến trên tay ,cười khẽ trìu mến.

-Thật à?Ta vui lắm...

Ngay hôm đó sau khi đi chiến Bát Xà về,An Bội Tình Minh đã triệu hồi ra được một tên Yêu Hồ ba hột khá ái.Cả đêm hôm chỉ quấn quít bên Yêu Hồ y hàn thuyên,tỏ lời yêu đương,quả thật Thiên Cẩu đã kết Yêu Hồ từ lâu,chỉ mong đợi có ngày tái ngộ.Nhưng duyên phận thì khó mà tránh phút biệt ly được,thời khắc chưa đến bất phân tình người.

Hắc Quỷ Sử ngồi thẫn thờ trước hiên,nhấp nhẹ chén trà trên môi,ngắm nhìn cành đào khẽ nhuộm tấm thân mang đầy sự sống trong cơn gió buổi ban trưa gắt nắng.Dường như y không còn quan tâm lắm về những việc Thiên Cẩu làm,chỉ tổ phí thêm công đợi chờ mỏi mệt.Những cành lá khẽ liễu rũ xuống chạm nhẹ xuống mặt hồ làm dao động ,mất đi bóng hình của người đang soi,song lại hoàn cũ.Tựa như lòng người,dù có cố gắng làm phai nhòa hình ảnh người mình cho là tất cả,cũng chỉ càng làm nhớ nhung thêm.

"Ta xin lỗi...Vì bao lâu nay chỉ là người cản trở ngươi...Ta cũng có lý do riêng để yêu thương ngươi.."

  Nhìn Thiên Cẩu suốt buổi cứ ân ái Yêu Hồ,Hắc Quỷ Sử chỉ biết im lặng mà cầu cho họ sớm thành.

- Thật là,ta ngồi đây không tiện cho hai người nhỉ..?-Hắc y khẽ mỉm song gãi má

-Không sao đâu-Thiên Cẩu nghiêng đầu

-Hai ta không thấy phiền gì cả đâu mà...

Vác lưỡi hái lên ,y đứng dậy và lui vào rừng lá phong đỏ như ngọn lửa hùng vĩ từ bầu trời xanh thẳm.Chúng cứ từ từ,từ từ rơi rụng xuống nền cỏ xanh,một khung cảnh hữu tình được tô điểm thêm màu sắc của sự sống mãnh liệt.Cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt,là một sự kiên trì bất định....

Không ai có thể hiểu rõ được chính bản thân ta cũng như chính ta..Ái cuồng si chưa thể đủ để hoàn thành bức tranh khắc họa hình bóng hai con người mãi bất duyên tương ngộ....Tựa như tàn hoa khi đã lìa xa sự sống của nó thì mãi không bao giờ trở về được.

("Người đi mãi không quay đầu,chạm chưa tới đã mất.Tình nhân vốn không chung đường,mãi xa thật xa đi thật xa...")

Nghìn lá đỏ vẫn còn chút hơi sương vấn vương trên mái tóc đen huyền của y,khẽ bắt lấy một chiếc lá.Bàn tay lạnh không còn hơi tàn của sự hạnh phúc vươn về phía trước ,như chộp lấy sự hi vọng nhỏ nhoi:

-Là do ta cả..cứ tự trách thân do suy diễn quá mức...Phải chi ta chưa từng gặp y lúc trước...

"-Hắc Quỷ Sử à..ngươi có đồng ý kết duyên cùng ta?Ta nguyện sẽ hi sinh vì ngươi"

Nhưng nào ngờ đâu,kẻ địch đã cướp đi y trong trận chiến.Hắc Quỷ Sử vì chưa biết mà đã ngồi ngóng trông một người đi mãi không trở lại.Xuân sang,Hạ về,Thu đến,Đông qua,vẫn ngồi trước mái hiên nhỏ này chờ đợi,chờ đợi...vẫn nuôi dưỡng một hi vọng nhỏ nhoi là người ấy sẽ trở về.

"-Là chính người đã hứa sẽ hi sinh vì ta,nhưng không phải như thế này"-giọt lệ vương khóe mi từ từ nhỏ giọt xuống cánh hoa đào nằm rải rác trên nền đất chưa được quét dọn,y đã khóc...khóc thương cho người y yêu thương nhất đã vụt bay đến chốn địa đàng.

Lời xin lỗi của An Bội Tình Minh cũng chẳng thể nào làm cho Thiên Cẩu đội mồ cũng như có thể trả Thiên Cẩu của ngày xưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top