Chương I-1
"Thật kì lạ...Vẫn là giọng nói thiết tha,thân thuộc thường ngày nhưng dường như chỉ là một ảo cảnh, hiện ra trước mắt nhưng chẳng tài nào với tới... Cứ mỗi lần cố dang rộng đôi cánh tay ra mà bắt lấy thì nó lại chợt vụt mất đi vào hư không . Thật kì lạ và mong manh "
-Đại Thiên Cẩu! Mừng ngươi đã trở về!- Hắc quỷ sử bước tới hướng về cậu nhóc con hai hột vừa được An Bội Tình Minh triệu hồi,khẽ mỉm cười ôn nhu hiền hòa .
"Phải rồi...là y-Đại Thiên Cẩu . Tuy dáng vóc,giọng nói có thay đổi nhưng vẫn cái ánh nhìn kiêu ngạo ấy không thể lầm đi đâu được , nên dù chỉ là không giống lúc ban đầu nhưng sở dĩ là do ánh nhìn của kẻ si tình đã lâu .Có lẽ y cũng chẳng nhớ ta là ai đâu nhỉ ? " - Tiếng cười ngờ nghệch thật sự cố kìm đi nỗi buồn bấy lâu giờ chợt vỡ òa hơn bao giờ hết .
-Xin chào...Phải chăng ngươi là Hắc Vô Thường..?-Chất giọng non nớt thốt lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn cùng với dáng vẻ e thẹn núp sau tà áo của An Bội Tình Minh . Lạ lắm sao ? Cảm giác như một lần nữa làm lại từ đầu với một khỏang trắng kí ức mênh mông không thấy bến . Vậy bây giờ thì còn gì để mất nữa chứ ? Chỉ còn cách là dựng lại từ đầu những kỉ niệm tốt đẹp nhất .
Cả không gian như chìm trong ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng đầy thơ mộng , thoang thỏang đâu đây là hương tàn đào còn vấn vương lại nơi gốc năm xưa . Nếu bây giờ có một làn gió nhẹ thổi qua , cũng đủ để phá tan cái không gian hời hợt này . Trái tim người bấy giờ lại xao động lần nữa trước con người đó , đã mấy tháng xa cách rồi nhỉ , Đại Thiên Cẩu ? Con người kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ vương chút hơi lạnh của Đại Thiên Cẩu,khẽ mỉm chi hiền từ nhìn tên quỷ nhỏ hai hột , đôi đồng tử chẳng thể rời được .Còn Đại Thiên Cẩu,bàn tay y thì cứ run run e ngại phải nắm lấy tay của một người lạ chốc mới quen kia mà đôi vành tai ửng hồng hào dịu nhẹ . Cẩu y thỏ thẻ cạnh bên tai người rằng , vài sợi tóc thanh mảnh nhờ làn gió mà vẫn lướt thước trong khỏang không của buổi hòang hôn nhuộm dày đặc sắc cam ngột ngạt của một buổi chiều tà thắm đậm nỗi nhớ nhung .
-Hắc quỷ sử ca ca...Hắc quỷ sử ca ca - Bàn tay Thiên Cẩu túm lấy một bên vạt áo,kéo nhẹ liên hồi , đôi môi mấp máy như cố nói điều gì đó không rõ ràng .
- Ân...?-Hắc Sử bế y lên trong vòng tay ấm áp của mình ,nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc kem sữa pha nhẹ màu cam .
- Ta cũng muốn được khỏe mạnh là cao lớn như ca... Liệu có thể trở thành vô địch thiên hạ,đệ nhất Đại Thiên Cẩu...? - Thiên Cẩu cúi gầm mặt,trong mắt y lúc này là một sự hi vọng tràn trề nhưng chốc chốc lại thở dài trong sự thất vọng về ước mơ không mấy viễn vong đó . Dường như thứ mà bấy lâu nay y vẫn luôn kiếm tìm chính là thứ " đại nghĩa" và vẫn như vậy , y vãn mong mỏi cái sức mạnh vô biên ấy ...
- Tất nhiên là sẽ cao lớn và mạnh hơn ta rồi.Ngươi nói nghe lạ thật.Một tên SSR như ngươi đương nhiên là được bao nhiêu người mong muốn một phần cũng vì sức mạnh nên ngươi đừng lo.-Hắc sử lại mỉm cười ôn nhu ,nụ cười khẽ thoáng đượm buồn,thoáng chút hạnh phúc trong đó. Ôi đôi đồng tử kia , chẳng biết rằng ẩn chứa gì đấy mà xao động không dứt .
"Hẳn là vậy rồi...Ngươi hãy mau lớn đi..Ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi..Ta chỉ có mỗi ngươi để chờ mỗi sáng tinh mơ , khi chẳng có bóng dáng người , chuỗi ngày qua thật vô vị .... "
Bóng dáng thấp thoáng của cây đào còn chút dư vị của tàn xuân,cánh hồng rơi khẽ lên nền đất cũng như số vẫn còn phập phùng trong cơn gió chiều đang ghé thăm chốn liêu của An Bội Tình Minh.Càng tô điểm thêm cho không gian thơ mộng của chốn Bình An Kinh này.Còn gì bằng khi được thưởng thức chén trà thơm ngon,ngồi lắng nghe tiếng đàn dịu êm văng vẳng khắp chốn liêu của Yêu Cầm Sư,hay ngắm nhìn cánh đào múa may trong không gian đầy sắc cam? Thật là một khung cảnh ngổn ngang một cách hài hòa .
Đã quá độ canh hai rồi,cả bầu không gian tối sẫm lại một màu đen huyền thật tĩnh lặng tựa như mặt hồ không chút dao động ,khẽ chốc chốc lại có ánh sáng mập mờ của những chú đom đóm lạc đàn . Còn vầng trăng kia ,vẫn cứ soi rọi chút ánh sáng ít ỏi như đang sắp sửa bị những bóng mây đen che phủ lên thềm của liêu,nơi Hắc Quỷ Sử đang ngồi thưởng thức chén trà ấm nồng ,thẫn thờ hướng ánh nhìn về phía xa xăm.
Một giọng nói tràn đầy hơi lạnh thì thầm bên tai người ,bàn tay của Thiên Cẩu kéo nhẹ vạt áo sau của người :
-Ngươi vẫn chưa ngủ sao?
-Ta vẫn chưa thể nhắm mắt được nên sẽ ngủ sau ,còn ngươi ?
Thiên Cẩu khẽ ngồi xuống kế bên Hắc Sử đưa ánh mắt về phía vầng trăng tròn dần bị nuốt chững bởi màn đêm của sự vĩnh hằng :
-Thật đẹp đúng không?-y nghiêng đầu nhìn Hắc Sử với đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ lên năm,trông như đang muốn thõa mãn sự hiếu kì của mình.
Chỉ là một bầu không khí thoang thoảng tiếng ve sầu nghe ảm đạm thật đượm buồn,thoát vẻ sầu tư trên khuôn mặt trắng trẻo của Hắc Quỷ Sử:
-Đúng vậy-giọng người ấm áp ,trìu mến vỗ về giấc ngủ của Đại Thiên Cẩu,tay y khẽ xoa đầu đứa nhóc đang say nồng trên đùi y.Văng vẳng tiếng hát nhẹ nhàng ,lay động trên mặt hồ gợn sóng lăng tăng,chan hòa cùng những ánh đom đóm lập lòe thoáng ẩn thoáng hiện tựa như những ngôi sao.
"Vẫn là cảm giác đó...làm xao động con tim ta.Vẫn là hơi ấm đó....sưởi ấm trái tim ta.Và vẫn là lời nói đó...làm tim ta đau nhói mỗi đêm dài tựa như vĩnh cửu"
"Nhưng ta vẫn yêu y rất nhiều..."
Khẽ bế Thiên Cẩu vào phòng,y nhẹ nhàng đặt lên giường,đắp chăn một cách chu đáo,xong lại nằm cạnh bên trông chừng cho giấc ngủ của Thiên Cẩu thêm ngon và hảo mộng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đại Thiên Cẩu được gửi kết giới,cứ như thế cho đến vài ngày sau ...
- Hắc Vô Thường,hôm nay ta gặp được một tiểu Yêu Hồ trông rất đáng yêu ở kết giới a.Sao liêu mình lại không có một tiểu Yêu Hồ như vậy?
-Đã từng thôi...- Hắc Quỷ Sử đưa tay lên xoa đầu Đại Thiên Cẩu,dường như chiều cao có chút khác,không còn là một tên nhóc hai hột nữa mà giờ đã là một Thiên Cẩu bốn hột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top