Chương 4
Đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại cô rung lên, cắt đứt suy nghĩ của Thùy Trang, cô vội vàng xoay người rời đi.
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, tháng trước cô được Băng Di thông báo sẽ viết ots cho bộ phim" Gái già lắm chiêu" của nữ diên viên nổi tiếng Ninh Dương Lan Ngọc không ngờ hôm nay là ngày gặp mặt, vị trị cũng gần công viên cô đang đứng.
Khi cô đến nơi cũng là lúc Lan Ngọc và trợ lý của cô đến. Thấy cô Lan Ngọc cuối đầu chào rồi cùng cô theo trợ lý của mình đến phòng riêng.
"Em chào chị, em là Lan Ngọc chắc trợ lý của em cũng đã nói về công việc với chị đúng không?" Lan Ngọc nhìn cô mỉm cười, rồi đưa cho cô bản hợp đồng công việc
Nhìn bản hợp đồng tất cả đều có lợi cho cô từ việc sản xuất đến caxe làm cô hơi thắc mắc hỏi lại em." Bảng hợp đồng này không có sai sót gì đúng không?"
"Sao vậy ạ, chị không hài lòng về vấn đề gì ạ?" Lan Ngọc nhìn cô đầy thắc mắc
"À không không có gì, chỉ là bản hợp đồng này như chỉ đang có lợi cho một mình chị thôi" Cô nhìn Lan Ngọc không hiểu sao nhìn em cô lại có một cảm giác thân quen.
"Không đâu ạ, bảng hợp đồng này đều có lợi cho đôi bên nên chị không cần bận tâm đâu ạ"Lan Ngọc cười nhìn cô
"Vậy thì về hợp tác chị thấy sao?" Em nhìn cô đôi mắt long lanh như sợ cô sẽ từ chối em vậy.
"Được, điều kiện tốt vậy làm sao chị có thể từ chối được"
"Yeahhh, em cảm ơn chị nhiều, hôm nay rất muôn mời chị đi ăn nhưng em lại có công việc mất rồi, nên xin phép ra về ạ " Em đứng dậy mỉm cười vẫy tay chào cô, rồi cùng trợ lý mình ra về
Cô cũng nên thanh toán rồi ra về thôi, đến quầy thanh toán thì nhận ra Lan Ngọc đã thanh toán cho cô rồi. Cô lên xe cùng Băng Di về nhà.
*
Đến chiều, Dương Khắc Linh người như mất tích cũng đã gọi cô, hỏi cô có chuyện gì sảy ra với bà nội. Thùy Trang bảo anh không cần lo lắng " Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại chỉ cần kiểm tra vài ngày thì có thể xuất viện"
"Um" Biết chuyện xảy ra Dương Khắc Linh bĩnh tình sắp xếp lịch trình mới "Anh đến bệnh viện một lát"
"Vậy anh có về không?"
"Không biết"
Cô có cảm giác như Dương Khắc Linh đang tránh mặt cô nhưng cô chẳng có thể đưa ra bằng chứng.
*
Đã hơn một tuần Dương Khắc Linh chưa về, Thùy Trang cũng chả quan tâm lắm vì cô mãi mê làm nhạc. Cuối cùng cũng đã hoàn thành cô nhờ Băng Di gửi mail cho bên Lan Ngọc, không gặp mặt trực tiếp vì công việc em rất bận sợ làm phiền em.
Đang định xuống nhà tìm gì ăn thì trước mắt Thùy Trang là bóng hình quen thuộc. Lúc Dương Khắc Linh trở về nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, anh đứng bên cạnh hành lang trầm mặc yên lặng nhìn cô.
"Ơ, anh về rồi" Thùy Trang lật đật chạy về phía anh, mắt lóe lên sự bất ngờ.
"Um"Dương Khắc Linh cẩn thận nhìn gương mặt kia, khuôn mặt ấy có đôi phần giống cô gái mà hai ngày trước anh gặp nhưng lại có đôi phần không giống.
Trong lòng Dương Khắc Linh lại nổi lên sự so sánh. Hai người đều dịu dàng, ngoan ngoãn, rất hay cười, nhưng mỗi người lại mang đến cảm giác khác nhau. Nụ cười của Thùy Trang trong sáng, hơi trẻ con nhưng mang lại một chút ấm áp, mà người phụ nữ kia lại mang theo nụ cười khiến cho người ta nảy sinh lòng thương cảm.
Chạy đến trước mặt anh, một mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc bay đến chóp mũi làm Thùy Trang vô thức lùi lại. Ánh mắt của Dương Khắc Linh dừng lại trên người cô, không chú ý đến hành động của cô, hình ảnh người phụ nữ nũng nịu thổ lộ trong lòng anh lại hiện lên.
Đột nhiên Dương Khắc Linh nâng cầm cô lên ngiêng người về phía trước, lúc sắp hôn xuống Thùy Trang ngiêng người sang một bên, một mặt dáng vẽ cự tuyệt. Hành động đó làm cho người đàn ông không vui, nheo mắt" Không thích hôn anh?"
"Em không thích mùi thuốc lá, anh biết mà?" Từ nhỏ Thùy Trang đã không thích mùi thuốc lá, khi tiếp xúc với nó làm Thùy Trang rất buồn nôn
"Được rồi"Dương Khắc Linh buôn tay ra, tình ý trong mắt anh đã biến mất trở lại với sự lãnh nhạt ban đầu.
"Hôm sau anh đi công tác, em có thích quà gì không?" Dương Khắc Linh nhìn cô ánh mắt vẫn lạnh lùng
"Không có"
"Um" nói rồi anh trở về phòng đống cửa lại
Thùy Trang thở dài rồi cũng về phòng mình
*
Vốn cứ nghĩ chuyện này cứ như vậy là xong, không ngờ hôm sau Băng Di gọi điện nói với cô:" Gấu ơi, Dương Khắc Linh tốt với cậu quá"
"Hả?"
Băng Di kích động nói " Lúc trước cậu bảo cậu thích đôi bông tai bằng ngọc trai, anh ấy đích thân đến chổ cửa hàng mình để mua đó"
"Ồ" Thùy Trang kinh ngạc:" Nhưng nghe nói nó bán hết rồi mà"
"Đúng vậy! Nhưng anh ấy còn nhờ nhân viên mình chọn giúp mẫu" Băng Di gửi ảnh đến "Mình thấy trên tạp chí, nó là phiên bản giới hạn đó cậu thích không để mình bảo nhân viên giới thiệu với Dương Khắc Linh"
Người bạn này có thể chọn làm điệp viên đó, quà đã chọn xong rồi chỉ cần chờ Dương Khắc Linh tặng quà nữa thôi. Biết đối phương đang lặng lẽ tạo bất ngờ cho mình, trong lòng Thùy Trang rất mong chờ. Cho đến hai tuần sau, Dương Khắc Linh mang hộp trang sức đến trước mặt cô
"Là quà tặng em ạ" cô hồi hộp, vờ như không biết
"Um, mở ra xem đi"
Cô nâng chiếc hộp lên, ngón tay mảnh khảnh đặt trên mép hộp, chiếc hộp từ từ mở ra. Thấy rõ đồ vật trong, nụ cười của Thùy Trang cứng lại. Bên trong không phải bông tai mà là một sợi dây chuyền.
Thấy cô không nói gì Dương Khắc Linh nhìn cô:" không thích à?"
"Không phải, chỉ là dây chuyền đẹp quá nên em phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần..." Thùy Trang trang gượng cười trả lời. Có lẽ cô đã nhầm vì Dương Khắc Linh có bảo sẽ mua bông tai tặng cô đâu
"Sao nay anh tặng quà em?" Thùy Trang điều chỉnh tâm lý mình lại
"Tặng quà cho bạn gái còn cần lí do à?" Dương Khắc Linh cầm sợi dây chuyền đeo giúp cô. Trên mặt cô ửng hồng, Dương Khắc Linh ảm đạm nhìn vành tai ửng hồng của cô gái. Thùy Trang giỏi đọc suy nghĩ của người khác nên không hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng nhận được cái gì cô đều quý cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top