Chap 5: Cảm xúc thật?
*Cre ảnh: me.
-um... Sorry mấy bạn đang iu thích bộ truyện của mình vì đã hơn 2 tuần chưa ra chap mới, cho Mtin xin lỗi nhe, mấy nay chắc mn cũng đang ôn cũng như thi hết rồi phải không? Mtin đang ôn thi bài Kiểm tra bài cuối cùng trên trường rồi nên bây giờ mới có thời gian viết truyện nên các bạn thông cảm cho MTin nhé!! iu iu~
-ÙM... CHÚC MN ÔN THI VÀ LÀM BÀI THẬT TỐT NHÉ! luck luck luck !
---------------------------------------------------------------------------
*Khóc..? Khóc sao? Mình đang khóc ư....!!*
Nghe được câu hỏi của 'người thân duy nhất' đôi tay bất giác nhanh chóng rờ lên khuôn măt của mình, một cảm giác nóng hổi ươn ướt ở má. Đúng! Nó chính là nước mắt nhưng cậu chẳng thể kiểm soát được nó, chúng cứ như phản lại củ nhân của nó vậy, đầm đìa từ giọt này đến giọt khác, Kazuha lấy cánh tay chùi mạnh lên hai mắt của mình như muốn dấu đi những giọt nước xấu xí đó, che giấu dáng vẻ yếu đuối của mình.
Biết làm sao được đây, nhìn vẻ mặt kiềm nén sự mếu máo của nó càng khiến hắn nổi mong muốn trêu chọc nó nhiều hơn bao giờ hết, thú vị chết đi được, đứa trẻ này luôn khiến Kuni nảy lên bản tính bắt nạt nó đến khó xử thì thôi. Đám Geisha lẫn Maiko bu xung quanh cứ xì xầm to nhỏ về danh tiếng của đứa trẻ, cậu thì chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên chỉ dám cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái tay còn lành lặn với cái đã gãy, mím chặt môi không biết nên hành xử như thế nào, cảm giác bản thân bồn chồn, căng thẳng muốn chạy khỏi đây cành nhanh càng tốt. Kazuha muốn mạo hiểm thử một lần, muốn kêu tên đối phương giúp mình thoát khỏi đây, dù bản thân e ngại sự thấp hèn, không tư cách trong một nơi to lớn, ảm đạm, quyền quý theo một cách riêng y như.. 'chị ấy' vậy... Lấy hết sức can đảm thở hắt ra, cậu hơi nhích người lên phía trước để được gần sự an toàn duy nhất trong đây, mấp máy môi, mi mắt cụp xuống như cún con muốn xin một điều gì đó từ chủ của nó khiến hắn không khỏi tò mò, xem thử nó định làm gì để ra sức mà trêu chọc. Rất đáng để mong chờ.
-..um chị.. /nói khẽ/
-hm~? /hơi nhếch mày/
-Chị-..chị có thể .. đưa em ra khỏi đây ...không-không ?.. /cúi đầu hơn/
-Hm?... Nói gì ta nghe không rõ...?
-Ư.... um..
Hắn đương nhiên nghe thấy hết chứ nhưng vì muốn xem thử bộ mặt khó xử của đứa nhỏ đặc biệt này như thế nào nên để bản thân mình coi thử đứa trẻ này thật sự có xứng để một người như ta đây để ý đến. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào Kazuha đợi nó phản hồi lại câu hỏi của 'cô ấy'mà cũng Không quên bàn luận về việc tại sao đứa nhỏ bị thương chằng chịt như vậy sao có thể đi vào Khu vực nhạy cảm như này ( Khu vực chỉ dành riêng cho Maiko và Geisha nghỉ ngơi ) Và danh tính thật sự của đứa nhỏ này là ai. Đứa bé Maiko lúc này cũng tỏ vẻ khó chịu với Kazuha vì cậu chỉ là một kẻ không khác mạo phạm đến nơi ở mà còn dành được sự chú ý từ chị Geisha Kuni khiến cho bản thân tâm trạng của nó rất khó chịu, đứa bé chỉ đứng chóng nạnh nhíu mày liếc nhìn lấy người đang ngồi phía dưới sàng một cách khinh miệt. Còn bên phía Kazuha, tai của cậu ngày càng ù đi vì những lời xì xào xung quanh, mồ hôi cứ thế tuôn ra làm tóc mai dính bệt trên chiếc trán cao cảm giác rằng bản thân ở đây một chút nữa thôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Một lần nữa, bản thân lấy hết sự can đảm, quyết tâm Kazuha rướn cơ thể gày gò lên phía trước lại gần 'chị gái' cái tay nhỏ, trắng đầy thương tích nắm lấy nhẹ một góc của vạt áo Kimono, giương ánh mắt ươn ướt to tròn lên nhìn vào đối phương, người mà cậu tin tưởng duy nhật trong lúc này, nói với giọng run run như sắp khóc tuy không lớn nhưng vẫn đủ để đối phương có thể nghe được mình nói.
- Làm ơn em xin chị hãy giúp em rời khỏi chỗ này được không....? Sợ lắm ...
Một lần cất tiếng đôi mắt rực sắc phong kia càng trực trào hơn, lực nắm giữa các ngón tay gầy siết chặt hơn một chút khiến cho người phía trên phải để ý đến hành động nhỏ này. Hành động nhỏ này làm hắn bất giác hài lòng, nhếch môi chưa kịp phản ứng thì con bé nhảy vào tát thẳng vào khuôn mặt trắng, không đầy đặn của Kazuha một tiếng 'chát' rõ to, khiến cậu ngã bệt sang một bên mím môi kìm nén, cúi đầu che giấu đi khuôn mặt thảm hại của mình.
-Nè! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám yêu cầu một Geisha cao quý thực hiện cái yêu cầu vô lí của ngươi vậy!? Tự vào trong đây rồi bây giờ bắt chị ấy dẫn ngươi ra sao? Quá đáng lắm rồi đó, biết điều một chút đi thứ thấp hèn như ngươi cũng có quyền đụng vào chị- ư..
Cảm giác rợn người chạy dọc từ sống lưng lên tận óc, đôi vai khẽ run lên một nhịp, khiến thần kinh phải cảnh báo đến cơ thể quay phắt lại nhìn lên người Geisha phía trên. Nụ cười vẫn trên môi nhưng cảm giác này không hề chân thực, nó mang lại cho người nhìn cảm thấy một sự giả tạo, đáng sợ chăng? Cô bé bất chợt không thể thốt lên điều gì ngoài cơ thể cứng đơ mất kiểm soát thì người đằng sau lên tiếng:
-Maiko bé con, ta nghĩ.. miệng xinh thì không nên thốt ra..những từ ngữ không phù hợp với tác phong, lứa tuổi đâu....
Bé nó chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lên mọi người xung quanh, một cảm giác áp lực, áy náy khủng khiếp ập lên tinh thần của cô bé, mồ hôi lạnh tứa ra, đôi tay bất giác siết chặc vào nhau, con bé liền cùi người quỳ rạp xuống nền gỗ lạnh buốt gập đầu thành thật hối lỗi vì hành động thô lỗ lúc nãy:
-Thật hỗn láo khi Maiko này cư xử những hành động thô lỗ khi nãy, mong Kuni người đây sẽ không bận lòng mà bỏ qua có Maiko trẻ con ngu ngốc này.../hơi nghẹn/
Thật sự mà nói sự ảnh hưởng của hắn ở đây vô cùng lớn, bởi vì hắn chính là thành phần chính đặc biệt trong việc thu hút lượng lớn khách hàng, thiếu gia, gia chủ của nhiều gia tộc lớn, hùng mạnh đến đây. Nhờ hắn mà phủ Tử Đằng này mới có thể tồn tại đến tận bây giờ, nhờ hắn mà các nhân viên lẫn bà chủ nơi đây mới có quần áo, đầy đủ thức ăn hơn lúc trước, không thiếu thốn bất cứ thứ gì nên hắn rất được bà chủ nơi đây quan tâm, chiều chuộng, không dám làm trái ý hắn, cứ như Kuni đây mới chính là chủ của Phủ Tử Đằng mới đúng. Cho nên khi làm Geisha này không vui thì e là bản thân chuẩn bị nhận được lời mắng mỏ, cấm túc, ... vô số thứ nặng nề mà mấy người làm hắn tức giận phải gánh chịu cho hành động ngu ngốc của mình.
-...Khuya rồi... Giải tán thôi mọi người. E là nếu ở đây thêm một chút, bà chủ sẽ rầy đấy ~..
Hắn lấy vạt áo che đi nụ cười thùy mị giả tạo mà hắn luôn luôn sử dụng nó như một thương hiệu, đôi mi dài cong nhẹ híp lại tạo thêm phần điểm nhấn phấn đỏ ở đuôi mắt, đúng là Geisha này không hề có một khuyết điểm nào trên cơ thể kể cả khuôn mặt này, mọi người luôn thầm nghĩ. Nghe được lời của Kuni thì ai cũng dắt nhau về phòng từ từ, đứa bé Maiko với đôi mắt đỏ hoe trực trào ngấn lệ cũng được các Maiko, Geisha khác an ủi dẫn về phòng.
khung cảnh hành lang lạnh lẽo, mập mờ soi sáng bằng ánh trăng thiên nhiên làm cho không khiến càng thêm phần ảm đạm, cô đơn, u sầu. Bóng hình người lớn đang đứng đang hướng đôi mắt lia xuống thân hình tàn tạ gầy gò của người nhỏ sụt sịt vài tiếng. Hắn rất mong chờ biểu cảm bây giờ của nó như thế nào, vì từ nãy đến giờ nó đã không dám nhìn lên mắt của hắn.
Đôi chân trần trắng trẻo bước đến, người hơi cúi xuống đưa bàn tay thon gầy chạm vào đôi má bị tát sưng tấy không mạnh không nhẹ nâng mặt nó lên, một cảnh tượng hài lòng diễn ra trước mắt hắn khiến miệng không kiềm chế được mà cong lên. Khuông mặt, chóp mũi đỏ ửng lên vì khóc, một bên má bị sưng ửng đỏ đến đáng thương, mái tóc trắng thả dài ngay vai cũng bị nắm đến bù xù, rũ rượi lộn xộn giữa sắc trắng tao nhã và sắc đỏ mạnh mẽ, tao nhã, đôi nhỏ mím lại đôi mắt vẫn còn những giọt lệ vươn vấn trên khóe mắt. Thấy người chị cười mình, cậu chỉ bất lực cụp mi mắt cam chịu số phận xui xẻ bị người đời thương hại do sự lang thang không một chốn nương tựa của cậu.
-Còn đói..?
Câu hỏi lạc lỏng của đối phương thốt lên với giọng trầm ấm không khỏi khiến Kazuha hoang mang nhất thời đơ ra một lúc, khiến hắn khó chịu lên giọng:
-Điếc à.. Ta hỏi ngươi còn đói hay không ?.../cau mày/
Giật mình bởi câu nói của chị gái, cậu khẽ cuối đầu dật nhẹ, lúc này người đối diện cậu cũng thở hắt ra đứng thẳng dậy, liếc nhìn xuống.
-Về phòng./lạnh lùng/
Nghe người đó ra lệnh cậu không dám làm trái nó, vì đây là người cậu cho rằng có thể tin tưởng nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Cơ thể thương tích cũng cố gắng bám víu bờ tường để đứng dậy nhưng không còn sức nữa, nó hơi sợ sệt bèn lết từng chút một cơ thể của mình. Càng nhìn càng ngứa mắt, hắn đứng trước mặt Kazuha làm cậu cũng bất giác nhìn lên thì bắt gặp đôi tay đang chìa ra trước mặt nó, không nói không rằng chỉ là một hành động trong im lặng ra lệnh cho cậu nắm lấy tay ngài ấy. Đôi tay thương tích giơ lên hơi chần chừ, đôi mắt đỏ rực dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hướng lên đôi mắt tím sa lệ huyền ảo, thêm phần sắc xanh của Kuni, tuy vẫn lo sợ nhưng không biết vì sao cậu vẫn nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại to lớn hơn tay nó. Cứ thế mà cả hai chầm chậm đi về phòng mà không nói với nhau một lời nào, một lúc sau vào được phòng, hắn đang ngồi tìm kiếm lại một số thứ cần thiết để thằng nhóc ngồi trên tấm nệm trắng đó.
-Sao chị lại cứu em...?
Cậu hỏi vô thức lại thốt lên, hắn liếc nhìn lấy thằng nhóc nhưng cũng nhanh chóng quay lại công việc đang dở của mình không thèm trả lời lấy câu hỏi của Kazuha không rõ biểu càm như nào.
-Em.. thảm hại lắm đúng không ạ..?
Một câu hỏi khác lại bật ra, hắn đau đầu với thằng nhóc này rổi đây, không vội trả lời hắn vẫn lục lọi tìm thêm một cuộn băng gạt và một hũ thuốc mỡ. Nhẹ nhàng tiến lại nó, nhìn những vết thương đang đóng mài máu khô không lâu, tay nhanh chóng xác trùng lên các vết thương mới lẫn vết thương cũ, bôi thuốc mỡ lên chiếc má sưng tấy không thương tiếc làm nó nhíu mày rít lên đau nhói, thay gạt cũ thành gạt mới mà không nói gì thêm với nó. Từ tay áo hắn lấy ra hai phần cơm nấm được bọc băng lá đã nguội không còn nóng nữa đặt trước mặt nó, đôi mắt trơ lên nhìn hắn hoang mang xen lẫn bất ngờ. Bản thân khó xử cảm thấy sự đầy đủ này không xứng với cậu nên bản thân có đôi phần chần chừ, Kuni hiểu được lạnh lùng nói:
-Ăn hay vứt..?
Câu hỏi tỏ rõ sự ẩn dụ khó chịu của hắn làm cho Kazuha bất ngờ gật đầu cảm tạ liên tục, run run cầm nấm cơm lên mà ăn ngấu nghiếng, có thể nói đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà cậu có đến lúc hơi nghẹn thì được ngài ấy đặt 1 cốc trà nóng trước mặt nó từ lúc nào không hay. Cứ như thế hắn để đứa nhỏ ăn hết hai phần cơm nấm đó hắn thì nhìn chăm chăm vào Kazuha, trong đầu bất giác suy nghĩ.
*Rất giống bản thân mình hồi đó, đều thảm hại...*
-Chị ...có thể cho em biết...tại sao chị lại cứu em không..?
câu hỏi quen thuộc lại được lặp lại, tưởng rằng hắn sẽ không đáp lại nhưng giọng nói trầm ấm nay có chút lên cao hơn bình thương, xem việc mình làm là điều hi
-Thích...! Còn thắc mắc?
-..ưm dạ không..Làm phiền chị -ức!! /giật thót, nhăn mặt/
Tay của Kuni chỉ mới vẽn nhẹ tóc mai lòa xòa che mắt cậu qua một bên vô tình đụng nhẹ phải bờ má bị tát khiến cơ thể phản ứng nhưng nó chẳng dám hó hé một lời. Hắn quỳ đối diện cậu, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ lên mặc kệ những tiếng kêu đau đớn của nó, lạnh lùng hỏi:
-Tại sao người không đứng lên phản lại con bé đó?..
-... em ừm .... Không - không .../ấp úng/
Kuni chau mày thở dài một hơi, nhìn lại cơ thể này một lần nữa trong tàn tạ cực kì, hắn chỉ từ tốn lấy cây lược ra lệnh cậu quay người rối từ tốn gỡ rối từng lọn tóc và kết thúc bằng đuôi tóc cột thấp hơi xéo qua một bên do chưa bao giờ cột hay búi tóc ngắn nên đuôi tóc của cậu có phần lệch sang một phía nhưng có lẽ vì vậy nên đứa nhỏ nhìn có vẻ 'đẹp gái' hơn chăng? Thấy sắc mặt nó không khá khẩm lên mà còn có vẻ gượng gạo hơn như đang giấu hắn một điều gì đó, thật sự trẻ con nói dối và thể hiện cảm xúc rất tệ.
- Chuyện gì ?
- .... Không có gì a -
- Ngươi xem bản thân mình là chủ a?
- Không- không ạ! Bản thân thấp kém chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó! /lắc đầu/
Đứa trẻ nhanh chóng phản ứng chứng minh bản thân không dám cũng như từng nghĩ đến việc to gan đến như vậy. Dưới ánh mắt dò xét của chị gái khiến Kazuha không khỏi áp úng vì đã khóc trước mặt nhiều người con gái nhất là 'chị Geisha' mà nó đem lòng biết ơn mến mộ. Thấy nó cứ cúi gầm mặt xuống khiến hắn khá khó chịu khiến hắn không kìm chế được buôn ra lời có thể coi là đe dọa với trẻ con.
- Có vẻ chiếc lưỡi bé xinh của ngươi không còn hoạt động nữa nhỉ? Kazuha...
- Vẫn - vẫn Còn !
Thôi thì đành 'an ủi' nó như những gì mà hắn thường diễn nét tạo mối quan hệ tốt với khách hàng của mình vậy, cơ thể người trưởng thành tiến lên phía trước một ít hơi dang hai tay như thể sẵn sàng chủ động cho cậu sa vào lòng, điều này vốn dĩ không tồn tại trong khoảng trò chuyện với khách hàng hay công việc hắn đang làm...Mà có lẽ chính hắn cũng đang đồng cảm với đứa nhóc chăng? Hành động này khiến cậu bất ngờ không thôi nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo vì bản thân thảm hại như này mà vẫn được người thương thì cậu cũng không hy vọng gì nhiều, vì đây Không phải lần đầu thỉnh thoảng cậu sẽ bị dụ dỗ bắt làm theo những thứ Kỳ quặc nên thật sự hành động này rất dè chừng với cậu. Mọi suy nghĩ tự dưng bị gạt phăng đi vì một hành động, lời nói của đối phương
- Đau lắm nhỉ ...?
Vẫn là ngôn từ ngắn ngủi đó nhưng khiến cho người nghe được cảm giác ấm áp lạ thường, trên đỉnh đầu đau nhói của cậu cũng được chạm nhẹ vào bởi bàn tay chị gái, nó không mạnh bạo mà nhẹ như lông vũ lướt qua mang cảm giác xoa diệu cực kì. Hành động này vẫn cứ thế diễn ra một lúc, hắn hết xoa đầu rồi sờ vào những vết thương làm bộ trưng Khuôn mặt xót xa nhìn nó nhằm gây thiện cảm với Kazuha tin tưởng hắn hơn. Nhưng một hồi lâu rời mặt nó vẫn như vậy, ngơ đần ra khiến kuni chán nản rút tay lại vừa định đứng lên để rời đi thì....
- ư! .... Ngươi ... /bất ngờ/
Đứa trẻ nhào vào ôm chầm lấy người chị trước mặt, giấu khuôn mặt của mình ngực của hắn không biết biểu cảm như thế nào. Vừa định lên tiếng hỏi thì đôi vai nhỏ run lên, tiếng lí nhí cũng phát ra :
- Đau ... Nó thật sự rất đau..ạ..
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Các bạn đọc truyện vui vẻ, đạt điểm tốt nhá!!
-Mình cố viết dài hơn để bù cho các bạn, mong là mn vẫn ủng hộ nhé, Mtin cx ko đăng nhập vào nick đc *tưởng bay acc:))*
-pái pai
#12/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top