Chương 77: Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy.

Giang Thụy Thần lên tiếng chấp nhận lời đề nghị của Lãnh Hạo. Anh nhanh chóng đứng lên chắn ngay trước cửa tỏ ý không để Lãnh Hạo bước ra:" Nếu chỉ như vậy thì tôi đồng ý. Anh có thể tiếp tục ngồi xuống bàn chuyện với chúng tôi được rồi chứ? Không cần gấp gáp rời đi như vậy."

Lãnh Hạo nhìn Giang Thụy Thần, đánh giá người đàn ông trước mắt. Người đàn ông khiến Ngữ Nhi yêu sâu đậm là người như vậy sao?

_ Giang tổng thật rộng lượng, điểm này tôi rất thích. Được! Nếu anh đã nói vậy tôi đương nhiên sẽ phối hợp với mọi người cùng nhau đánh bại Phi Ưng bang.

Một lần nữa Lãnh Hạo dắt tay Chu Ngữ về vị trí lúc nãy, rất tự nhiên đẩy ghế giúp cô. Trong lúc ăn luôn ân cần quan tâm cô, thỉnh thoảng cô muốn gắp thức ăn ở xa anh sẽ đẩy tới để cô gắp hoặc tự tay gắp giùm cô. Sự ân cần của Lãnh Hạo đối với Chu Ngữ hiển nhiên được người khác nhìn ra. Giang Thụy Thần mặc dù có chút tức giận nhưng nghĩ đi nghĩ lại bọn họ bây giờ là người yêu quan tâm nhau là chuyện bình thường, người ngoài như anh không có quyền xen vào.

Vương Chính Phong nâng ly mời rượu mọi người, coi như là chúc mừng hợp tác thành công:" Nào tôi mời mọi người một ly coi như là chúc mừng quan hệ hợp tác của chúng ta. Hy vọng có thể hợp tác lâu dài."

Tất cả mọi người cùng nâng ly lên cụng chung với nhau. Tiếng ly thủy tinh cụng vào nghe sao mà tinh khiết thế. Nhưng cùng lúc đó một âm thanh giòn giã vang lên, nó phát ra từ trên lầu. Khương Diệc Hàn nhìn lên phía cầu thang, trong lòng run rẩy. Là cô đúng không? Cô đã tỉnh rồi nhỉ? Anh nhanh chóng buông ly rượu xuống chạy nhanh lên phòng, Chu Ngữ cũng nhanh chân chạy theo Khương Diệc Hàn. Lãnh Hạo cùng mọi người cũng đi lên xem sao.

Nhưng khi Khương Diệc Hàn đứng trước cánh cửa phòng, anh lại chần chừ không dám đẩy vào. Anh là đang lo sợ mình ảo tưởng, sẽ thất vọng rất nhiều. Chu Ngữ thấy anh chậm chạp liền muốn tiến lên đẩy cửa vô nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào đã bị Giang Thụy Thần nắm lấy. Tất nhiên Lãnh Hạo nhanh chóng nắm lại tay của Chu Ngữ từ Giang Thụy Thần. Mất đi hơi ấm của cô anh hơi hụt hẫng nhưng anh cũng biết đoạn tình cảm trước đây đã sớm kết thúc không thể quay trở lại được nữa, chỉ có thể mong cô sau này thật hạnh phúc.

Vũ Hoàng lên tiếng nhắc nhở Khương Diệc Hàn để anh nhanh chóng xác nhận:" Hàn tử còn không mau vào xem thử. Không chừng Kỷ Hỏa Tâm thật sự đã tỉnh dậy."

Khương Diệc Hàn gật đầu một cái nhẹ nhàng đẩy cửa tiếng vào. Trước mắt là một mảng đen không thể thấy được gì. Nhưng Lãnh Hạo thì khác vốn đã nhìn quen trong bóng tối nên anh lập tức có thể nhìn ra một bóng người đang gắng gượng đứng dậy. Anh khẽ nói với Chu Ngữ:" Ngữ Nhi em xem trên đất kìa, đó là em gái của em sao?"

Hiển nhiên âm thanh của Lãnh Hạo vừa đủ để 7 người còn lại nghe mà nhìn theo. Khương Diệc Hàn nhìn theo quả thật thấy một dáng người đang chật vật khó khăn cố ngồi dậy. Trời ạ! Cô thật sự đã tỉnh, bảo bối của anh thật sự tỉnh rồi. Khương Diệc Hàn vì muốn nhìn rõ hơn, anh muốn nhìn một cách chân thật nhất nên đã bật đèn lên. Tách một tiếng ánh sáng hiện lên trước mặt bọn họ.

Hình ảnh một cô gái mặc váy trắng đang cố gắng cắn răng ngồi dậy nhưng không thành ngã xuống. Phía dưới chiếc váy ướt cả một mảng màu đỏ của máu. Miễng thủy tinh trong suốt từ chiếc ly uống nước cắm vào bắp đùi của cô khiến máu không ngừng chảy ra. Mái tóc dài rũ rượi trước mặt làm nên dáng vẻ bi thương. Sắc mặt của cô tái xanh đi vì chảy máu, những giọt mồ hôi lắm tấm trên cái trán nhẵn mịn càng khiến Khương Diệc Hàn xót thương hơn. Anh nhanh chóng bước xem xét cẩn thận vết thương của cô, rồi bế cô lên nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương rồi trở về.

Vương Tố thấy Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy tâm tình có chút không vui. Cô ta tỉnh dậy có nghĩa là anh Diệc Hàn sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Cô ta tỉnh dậy vào lúc này anh Diệc Hàn cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cô ta. Cô căn bản rất khó đưa cô ta ra khỏi nhà giao cho Khương Đường Hiên. Vương Tố nhanh chóng báo tin này cho Khương Đường Hiên cũng nhanh chóng tính kế khác để đối phó Kỷ Hỏa Tâm.

Khương Diệc Hàn đưa Kỷ Hỏa Tâm đi băng bó năm lần bảy lượt căn dặn bác sĩ phải thật cẩn thận không để lại sẹo. Các bác sĩ nghe anh lãi nhãi cũng mệt mỏi nhưng ai biểu anh là ôm chủ lớn bọn họ cũng không dám đắc tội với anh.

Tin tức Kỷ Hỏa Tâm tỉnh dậy nhanh chóng được báo cho người nhà. Nhà họ Kỷ và mẹ Chân vui mừng không thôi liên tục tạ ơn trời đất đã phù hộ. Bọn họ còn định sẽ đặt vé máy bay sang Trung Quốc với bảo bối nhà họ nhưng đã bị Khương Diệc Hàn ngăn chặn với lý do nhiều người quá sẽ khiến tình trạng hồi phục giảm xuống. Còn về phía Khương Đường Hiên nghe tin vui này anh liền muốn cướp lại người nhanh chóng. Xem ra rất nhanh thôi hai người họ có thể đoàn tụ về lại bên nhau cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp.

HẾT CHƯƠNG 77.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top