Chương 59: Dù chết cũng bảo vệ Tâm Nhi.

Chu Ngữ gật đầu, gương mặt cô trông có vẻ bình ổn nhưng giọng nói lại run rẩy khiến người ta đau lòng:" Đúng vậy cậu. Con tin là cậu cũng nghĩ như con vậy. Hơn nữa con là người chứng kiến chuyện đó xảy ra nên càng chắc chắn đó không phải là tai nạn."

Kỷ Gia Tuấn đứng dậy ôm lấy Chu Ngữ vỗ về như chính con gái mình, an ủi cô. Ông biết Chu Ngữ đã phải chịu rất nhiều tổn thương sau vụ tai nạn đó. Vì con gái ông không nhớ ra nó, lúc đó Tâm Nhi tinh thần hoảng loạn căn bản là không thích ai tiếp xúc với nó đặc biệt là Chu Ngữ. Vì lo cho con gái ông đành ích kỷ gửi Chu Ngữ ra nước ngoài, để nó lưu lạc mấy năm trời. Bây giờ mặc dù nó trở về bình an nhưng đã dấn thân vào hắc đạo lại còn là đại hắc đạo càng làm ông thấy có lỗi hơn. Nếu không phải ông năm đó ích kỷ thì con bé sẽ không ra nông nỗi này.

_ Ngữ Nhi, cậu xin lỗi con. Tha thứ cho sự ích kỷ của cậu đã khiến con chịu cực chịu khổ bao lâu nay. Chuyện đó chúng ta cùng nhau điều tra lại, cậu nhất định cho con một câu trả lời thỏa đáng. Không cần che đậy cảm xúc nữa, con cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ không buồn nữa, khóc hết rồi lại vui vẻ hơn nào.

Chu Ngữ nghe những lời nói đầy tình cảm ấy cũng không kiềm nén được nữa. Bao nhiêu uất ức, cực khổ, vất vả bấy lâu cũng coi như xứng đáng. Cô nhất định phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người cô thương, cô sẽ không để bất cứ ai gây tổn thương cho họ. Lau nước mắt rồi buông cậu ra, cô nhìn Khương Diệc Hàn, cô mỉm cười một cái đầy ẩn ý. Nụ cười đó có ý nghĩa gì chỉ có mình cô biết, ba người còn lại không biết gì nhìn nhau.

_ Chu Ngữ cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Không phải cô định quy tôi thành đám người Khương Trung Vũ chứ?- Đây là Khương Diệc Hàn nói, nụ cười đó làm cho anh cảm thấy hoài nghi liệu cô ta đang có mưu kế với anh. Dù sao anh cũng mang họ Khương rất có thể cô ta sẽ cho rằng anh cùng một giuộc với đám người xấu kia.

_ Yên tâm. Tôi chỉ là thấy thương anh.

Hai vị trưởng bối trước mặt họ nghe nói chuyện thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn diễn biến mà thôi. Bọn họ biết hai người từng là bạn học hẳn sẽ hiểu nhau hơn là nói chuyện với đám người có tuổi như bọn họ. Đang lúc thắc mắc vừa hay Chu Ngữ giải đáp thắc mắc của bọn họ:" Như tôi đã nói sắp tới đây anh sẽ khổ cực rồi. Một bên phải lo lắng cho Tâm Nhi, một bên phải đối phó với Khương thị mà bây giờ lại còn có một Vương Tố rắc rối."

Khương Diệc Hàn cười khẩy một cái:" Chuyện này cô khỏi nói tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Bất quá nếu rơi vào tình trạng xấu nhất thì tôi cũng chỉ đành để Thiên Hoa tuyên bố phá sản thôi. Coi như cho đám người kia chút lợi ích nhưng còn Tâm Nhi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy cho dù phải chết."

Hai vị trưởng bối nghe anh nói như vậy cũng thấy mát dạ mát lòng. Kỷ Gia Tuấn nói đùa một câu khiến cho không khí bớt ngột ngạt đi:

_ Ba, ba xem có phải con sắp mất con gái cưng rồi không?

Cụ Kỷ cũng hùa theo con trai chọc ghẹo tên mặt lạnh mà ông rất thích:" Con nghỉ Tiểu Tâm sẽ đồng ý gả cho nó sao? Cháu gái của ta chắc chắn sẽ không lấy nó rồi."

_ Cụ Kỷ, bác Kỷ hai người...- Khương Diệc Hàn tức đến sôi người. Ngay cả bọn họ cũng muốn giành người với anh.

_ Hình như có mùi gì chua chua thì phải.- Chu Ngữ cũng hùa theo chọc ghẹo Khương Diệc Hàn. Hiếm có khi thấy anh tức như vậy hơn nữa lại là vì một cô gái.

_ Đúng đó ta cũng ngửi thấy mà còn là một bình giấm to nha. Hàn Tử, con có cần phải chua như vậy không. Da mặt thật là mỏng đó.- Kỷ Gia Tuấn lại tiếp tục trêu chọc.

Cụ Kỷ cười khà khà cầm tách trà uống một hớp rồi nói:" Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao cháu gái bảo bối ta thường nâng niu lại thích tên tiểu tử con rồi đó cũng là lí do tại sao con bé lúc nhỏ lại thích chọc con như vậy."

Mọi người ai cũng cất tiếng cười ha ha. Khương Diệc Hàn lúc này cũng nở nụ cười vì đó đúng là chuyện vui nhất cuộc đời anh: được cô sủng ái như vậy á.

Sau khi về nhà, Khương Diệc Hàn nằm trong bồn tắm mát-xa thượng hạng rộng lớn, bọt xà phòng đầy ấp, miệng lại nhâm nhi ngụm rượu vang đỏ mộng, hương vị thanh thoát mềm mượt như nhung. Anh xoay li rượu trên tay một vòng, miệng cười ngây ngô. Anh là đang nhớ về tuổi thơ, lúc đó vốn cũng chẳng tính là vui vẻ gì ngoài việc là cậu ấm vô thừa nhận được sống trong Khương gia giàu có thì cũng chỉ có cô bầu bạn với anh.

Còn nhớ ngày đầu hai người gặp nhau lúc đó anh 9 tuổi mà cô chỉ là nhóc con 3 tuổi. Lần đầu thấy anh tiểu cục bông đã nhanh chân chạy siêu siêu vẹo vẹo tới anh rồi ôm chân anh không rời. Khương Đường Hiên lúc đó rất thích cô nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tới hắn ta. Chỉ bám riết lấy anh, nhảy múa lung tung chọc anh cười. Lúc đó cô bi ba bi bô nói anh là da mặt mỏng, rất thích bắt lỗi anh rồi lại lấy cớ đó chọc ghẹo anh. Ở nhà họ Khương 1 năm anh lại trở về với mẹ, nhóc con đó lại tiếp tục bám riết anh cho tới năm cô 6 7 tuổi thì gặp phải một con chó ngao Tây Tạng vì chọc chó mà bị nó vồ lấy cắn cho mấy phát cũng may lúc đó anh kịp thời cứu giúp nếu không có lẽ cô cũng không còn trên đời này rồi. Cứu cô xong lại còn chăm sóc cô cả tuần lễ. Nhưng mà có lẽ vì vóc dáng của anh cùng Khương Đường Hiên có chút giống nhau nên cô đã nhận lầm chăng. Sau thời gian đó anh không còn thường xuyên chơi với cô nữa vì anh bận đi học, cô cũng ít qua nhà anh chơi hơn cũng vì vậy mà anh đã không bận tâm gì mà đi du học, thậm chí anh đã từng quên mất có một cục bông hay đeo lấy anh.

HẾT CHƯƠNG 59.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top