Chương 114: Ai báo cảnh sát???

Đúng 2 giờ chiều như đã hẹn, Khương Diệc Hàn cùng với những người bạn của mình có mặt ở địa điểm giao người. Một đoàn người 6 nam 1 nữ cùng nhau tiến vào căn nhà hoang trên khu đất trống. Khương Diệc Hàn dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong căn nhà. Chỉ vừa mở cửa đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không thể nào ngờ tới được. Dù bọn họ biết Khương Đường Hiên tàn nhẫn thế nào cũng không hề nghĩ đến hắn sẽ ra tay ác độc như vậy.

Khương Đường Hiên đang ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế sofa đơn màu đen, cạnh hắn còn có một cái bàn nhỏ để một ly rượu và một cái gạc tàn thuốc. Nhưng dưới chân hắn là một bóng người nhỏ bé đang ngồi bò quỳ trên mặt đất, trước mặt là một cái khay đựng thức ăn cho chó. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vô làm bọn họ thấy rõ bóng người kia là Vương Tố. Bộ dạng nhếch nhác đến thảm thương, Vương Chính Phong nhìn cảnh tượng này liền muốn tiến lên giải cứu cho em gái thế nhưng lại bị Giang Thụy Thần và Trịnh Đại Nhân ngăn cản. Bọn họ hiện tại phải bình tĩnh đối phó, không thể giận quá mất khôn được.

_ Khương Đường Hiên, bọn tao đã tới đúng giờ như mày nói. Sao hả, có thể thả người được chưa?- Lãnh Hạo lúc này tiến lên đứng trên vị trí của Khương Diệc Hàn đưa ra lời quyết định.

_ Lãnh bang chủ gấp gáp như vậy xem ra rất nóng lòng muốn đem vật nuôi này của ta rời khỏi nhỉ?- Khương Đường Hiên gác chân lên trên đầu Vương Tố, đèn đầu cô ta xuống khay cơm trước mặt để sỉ nhục cô ta cũng như là đám người Khương Diệc Hàn.

Vương Chính Phong nhìn thấy em gái bị chà đạp như vậy lại nghe hắn gọi con bé là " vật nuôi" liền nóng giận muốn xông lên đánh hắn một trận:" Mày..."

_ Khương Đường Hiên, tao đã tới rồi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Thả Vương Tố ra rồi tao sẽ đi theo mày.- Khương Diệc Hàn lên tiếng, anh không muốn lãng phí thời gian. Nhìn bộ dạng của Vương Tố bây giờ e là cô ta không gắng gượng được lâu nữa. Cả người đầy máu thế kia còn có thể chống cự được bao lâu cơ chứ. Anh không muốn cô ta chết trước khi để chính anh xử lí đâu.

_ Được! Vậy tao cũng không dài dòng nữa. Khương Diệc Hàn chúng ta trao đổi cùng lúc. Thế nào?- Khương Đường Hiên đồng ý với Khương Diệc Hàn, hắn đứng dậy kéo theo dây xích trên cổ Vương Tố để cô ta bò theo hắn.  Khi hai bên đã đứng trước mặt nhau, Vương Chính Phong nhận lấy dây xích trói Vương Tố từ Khương Đường Hiên ngược lại Khương Diệc Hàn bị bọn tay sai của Khương Đường Hiên còng tay bắt về phía sau.

Vương Chính Phong đỡ Vương Tố đứng dậy, ôm cô ta vào lòng mà an ủi:" Không sao, không sao nữa rồi. Có anh ở đây không ai dám làm hại em nữa đâu."

Vương Tố khóc nức nở trong lòng anh trai, cô ta không dám ngẩn mặt lên nhìn anh, cứ lấy tóc che đi gương mặt xấu xí hiện giờ nhưng ngay chính những ngón tay cũng bị thương đến chảy máu như vậy càng hoạt động, càng lấy tóc che thì lại càng bị độ bén của tóc cứa vào gây trầy xướt nhiều hơn. Vương Chính Phong nhìn em gái đáng thương như vậy cũng không biết làm thế nào cứ để mặc con bé khóc thật nhiều trên vai anh. Nhìn lại Khương Diệc Hàn đã bị bọn người kia dẫn qua phía đối diện rồi mới thấp thỏm lo sợ. Tố Tố là nữ nhi còn bị hành hạ nặng nề như vậy, Khương Diệc Hàn lại là cái gai trong mắt hắn thì sẽ đến mức nào chứ?

_ Nếu giao dịch đã hoàn thành vậy thì chúng ta không cần phải ở đây thêm làm chi nữa. Rút!- Khương Đường Hiên quay đầu đi, hắn ung dung để tay trong túi quần thản nhiên bước đi mà không hề để tâm đến những việc khác.

Khương Diệc Hàn bị bọn thủ hạ đẩy đi theo Khương Đường Hiên do anh không bước theo mà cứ đứng tại chổ. Lúc này đây từ bên ngoài xông vô một nhóm người mặc đồ cảnh sát, bao vây toàn bộ người bên trong. Khương Đường Hiên nhanh chóng móc súng ra bắn tỉa từng cảnh sát có ý định chống đối hắn. Người bên phía Khương Diệc Hàn nhanh chóng được hỗ trợ ra xe. Bọn họ tới bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao cảnh sát lại có mặt ở đây? Là ai đã báo cảnh sát? Hiển nhiên chỉ có Chu Ngữ và Lãnh Hạo mới rõ ai là người đứng sau vụ này.

Bọn họ đã an toàn ở bên ngoài nhưng Khương Diệc Hàn vẫn còn ở bên trong kia. Anh vẫn đang đứng quan sát đám người xung quanh bắn giết lẫn nhau. Tay của anh đang bị còng, căn bản không thể tung ra nắm đắm thép mà chỉ có thể dùng chân đá phối hợp với cảnh sát bắt người. Giữa lúc hỗn loạn như vậy, Khương Diệc Hàn chợt cảm nhận được sau gáy của hắn có một vật lạnh băng đang chỉ vào. Chầm chậm nhìn về phía sau, Khương Đường Hiên không biết đã đứng đằng sau anh từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng chĩa súng vào đầu hắn:" Em trai, không ngờ em báo cảnh sát đấy. Xem ra mày chán sống thật rồi."

_ Tao vốn tưởng mày biết quay đầu là bờ nên mới báo cảnh sát đầu thú chứ hóa ra là không phải.- Khương Diệc Hàn giống như kẻ điếc không sợ súng còn cố ý chọc giận hắn như vậy.

Khương Đường Hiên cũng chẳng hề quan tâm lời trêu chọc này mà ngay tức khắc còng cổ hắn lại, uy hiếp cảnh sát ở đây để hắn thuận lợi thoát khỏi đây. Cảnh sát vì an toàn của con tin đành nhường hắn trước, mọi người đều tản ra hai bên để hắn có đường lui ra khỏi đây. Khương Đường Hiên nhanh chóng đẩy Khương Diệc Hàn lên xe, để anh ngồi ghế lái còn bản thân thì ngồi ở ghế lái phụ chĩa súng bắt Khương Diệc Hàn lái xe rời đi.

HẾT CHƯƠNG 114.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top