Chương 1: Khởi đầu

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi choàng tỉnh giấc, giữa tiếng báo thức ồn ào bên tai, tôi vụt tay chộp lấy điện thoại và tắt nó đi. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn mặc tươm tất, tôi dùng bữa sáng tại phòng. Một căn phòng trọ giản đơn và nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi, ít nhất thì tôi cho là vậy. Khoác chiếc cặp sách mới lên vai, tôi bước đi trên con đường đến trường. Phòng trọ cách trường không xa lắm, tầm khoảng gần 1km, tôi đi bộ thì mất 15 phút. Mà, thời tiết hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên cũng chẳng cần vội vã làm gì. Ánh nắng dịu dàng ban mai và một chút gió nhè nhẹ mát mẻ, mang đến cái không khí êm dịu của ngày mới, khiến tôi có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi. Tôi đang bước đến sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay của mình



Hôm nay, tôi đã trở thành sinh viên đại học!


Bước chân vào ngôi trường mình mơ ước lâu nay, tôi cảm thấy tự hào về bản thân và mừng biết bao. Không phí công tôi đã nỗ lực vò đầu bứt tóc ngày đêm để học hành. Bao nhiêu suy nghĩ cứ nhảy nhót trong đầu tôi. "Không biết hôm nay mình sẽ được học gì nhỉ? Chắc là cũng chưa học gì đâu, buổi đầu mà. Lớp mình không biết có nhiều người không? Giáo viên chủ nhiệm liệu có hiền không nhỉ?..v..v" Cảm giác phải làm quen với những con người và những điều mới mẻ làm tôi cảm thấy có chút hồi hộp và phấn khích. Tôi nhìn những cô cậu sinh viên đi qua, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng còi xe cộ thường ngày chói tai mà hôm nay cũng dễ nghe hẳn. Cái gì trông cũng mới lạ, kể cả tôi cũng vậy. Đi qua dòng người tấp nập, tôi bước vào lớp, chọn cho mình một chỗ trống và ngồi xuống im lặng chờ đợi. Trong lớp cũng đã có một vài bạn đến, một vài bạn đang nói chuyện với nhau, tôi tính bắt chuyện nhưng cuối cùng lại ngại, thì ra tôi chưa hướng ngoại đến thế. 


- Này ông, chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?


-À, chưa có ai cả. Ông ngồi đi.

Một cậu trai tiến lại chỗ tôi đang ngồi và hỏi về chỗ trống bên cạnh. "Chà, trông đẹp trai đấy, chắc tên này hút gái dữ lắm nhỉ" Tôi tự nghĩ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và chào hỏi:


-Chào ông nhé, tôi tên Quân, rất mong được giúp đỡ.


-À, chào ông, tôi tên Long. Mong ông giúp đỡ nhé.


- Ông đến sớm thế, thế đã làm quen được với ai chưa?


- À tôi trọ gần đây nên đi cũng nhanh. Ông là người đầu tiên đấy.


-Được vậy thì hân hạnh quá. Mà kể ra, tôi không thấy ông có trong nhóm lớp nhỉ?


- Ơ, có nhóm lớp rồi á?


- Ông không biết à? Lập từ hồi nhập học cơ. Tôi lướt bài trên nhóm trường mới thấy đấy. Chờ chút để tôi cho ông vào.


- À ừ cảm ơn ông.


Tôi cầm điện thoại, kết bạn Zalo với Quân và rồi cậu ta cho tôi vào nhóm lớp. Tôi vừa vào thì tin nhắn nhảy lia lịa, mọi người đang nhắn tin khá rôm rả trên này.


-Mọi người đã vào lớp cả chưa?


Có tiếng phụ nữ lớn tuổi nói vọng lên, kèm theo tiếng cồm cộp của giày cao gót. Một người phụ nữ, chắc đã ngoài 40, tóc ngắn ngang vai bước vào lớp.


- Chào các em. Đầu tiên, cô muốn chúc mừng cho cố gắng của các em để được ngồi ở nơi này. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thanh, người sẽ đồng hành cùng các em suốt 4 năm đại học. Hân hạnh được gặp mặt các em!


Một tràng pháo tay vang lên.


- Bây giờ, bắt đầu từ bạn đầu bàn, các em tự giới thiệu bản thân mình với cô và các bạn nhé!


Trong khi mọi người đang giới thiệu, tôi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng những ông con trai trong lớp. Sĩ số lớp là 33, và chỉ có...5 người là nam. "Sao cứ có cảm giác như lạc vào nữ nhỉ quốc rồi ta, nhìn ở đâu cũng thấy con gái" Tôi nghĩ vậy và có chút hụt hẫng. Sau màn giới thiệu, cô dặn dò chúng tôi về ngày mai và những điều cần chú ý rồi mọi người ra về. Mấy ông con trai bắt đầu hò nhau:


-Này, đi uống nước làm quen đê mấy ông!


- Oke thôi.À ông kia, Long phải không nhỉ? Cùng đi chứ?


Cậu bạn tên Hùng vừa chỉ tay vào tôi, vừa hỏi. Tôi trả lời:


- À, tôi cũng đang rảnh. Ừ thì đi nào.

Chúng tôi kéo nhau ra một quán nước trong trường, tiện thể tham quan qua trường luôn. Thì, hôm nhập học, dưới cái thời tiết nóng bức và ngột ngạt ấy, làm gì còn tâm thế để mà đi khám phá trường cơ chứ! Cái gì đối với chúng tôi cũng mới mẻ, cũng thấy xa lạ và thực sự hào hứng. Chúng tôi ngồi vào bàn, bật cái quạt cây thổi vù vù, thằng nào cũng ướt mồ hôi vì vừa vận động và thời tiết cũng nắng nóng


- Thời tiết nắng quá nhỉ. Ước gì mưa phát thì ngon!


- Cái thằng này buồn cười nhể, mưa rồi sao mà về? Nhà tao xa mà hôm nay tao còn chả mang áo mưa cơ.


-Tao nói đùa thế, chứ làm sao nắng mà mưa ngay được. Chả có tí hài hước nào cả!


Con trai là thế đấy, chúng tôi thân quen nhau nhanh đến mức chả ai để ý tới,  những ngại ngùng ban đầu đã bay đi đâu mất, tựa như cơn gió thoáng qua đầu ngày vậy. Chúng tôi nói cho nhau nghe về quê hương, về nơi đang ở, về dự định sắp tới, về đám con gái trong lớp.


-Nè, tao để ý thấy mấy đứa khá xinh đó nha!


- Mới ngày đầu mà đã vậy rồi cơ à, mắt tia nhanh phết nhỉ!


- Thôi, gái cùng lớp thì tao kiếu. Tao sợ nhất yêu chung lớp.


- Chắc gì đã có đứa nào đổ mày! Hahaha!


-Thế mày tính sao Long? Có người yêu chưa cu?


Tôi trả lời:


- Tao á? Chưa và chưa từng có luôn.


Chúng nó nhìn nhau rồi cười. Thằng Hiệu, một thằng trông khá bảnh, bảo tôi:


- Chú kém thế. Thôi thì cố lên này rồi vớt vát lấy vài người nhé. Trông mày cũng đâu đến nỗi nào!


Thằng Quân đang ngồi cạnh cũng hùa theo, vỗ vai tôi:


-Hay là không biết tán? Theo thầy để thầy dạy cho một khoá cấp tốc, tốt nghiệp sau một tuần chắc chắn có người yêu!


Rồi mấy đứa lại phá lên cười. Tôi bắt đầu cảm thấy tương lai ở đây với mấy đứa này chắc chắn là sẽ khá thú vị đây.

Trời bắt đầu về trưa. Nắng đã gắt hơn và tôi cũng đã cảm thấy cái oi bức của không khí. Có vẻ như cái quạt cây bên cạnh chẳng còn giúp ích gì nhiều nữa. Chúng tôi quyết định đứng dậy, tính tiền và đi về. Thằng Quân hỏi tôi:


- Mày đi bộ à cu? Trọ gần không tao cho đi nhờ luôn?


- À cảm ơn mày, nhưng tao không có mũ.


-Ôi dào, mũ mão cái gì, đi có tí chứ có phải đi xa đâu mà mũ với mão. Lên xe đê!


Thế là Quân cho tôi đi nhờ về trọ. Kì thực thì tôi cũng ngại đi bộ về với cái thời tiết thế này, dù quãng đường không xa lắm nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu một chút nào cả. Tôi nhìn quanh, đường phố vẫn tấp nập và đông đúc, chủ yếu toàn màu áo trắng của sinh viên. Tôi vỗ vai cu Quân:


- Này, đến nơi rồi. Cho tao xuống chỗ này đi


- Trọ mày còn xa không?


- Ngay cuối ngõ này thôi, tao đi bộ vào được rồi. Cảm ơn mày nhé!


-Ừ, thế tao về đây. Mai gặp lại!


Dứt lời, nó phóng vút con xe máy và biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trọ của tôi nằm ở cuối con ngõ nhỏ, cái ngõ này rất nhiều dãy trọ sát nhau. Tôi đang rảo bước về trọ của mình thì bắt gặp một cô gái, hình như cũng là sinh viên năm nhất vì giờ này thì những sinh viên khác hẳn vẫn còn đang ở giảng đường. Trông cô ấy nhễ nhại mồ hôi, một tay cầm ô và một tay thì đang cố bê một thùng đồ lên, và trông có vẻ khá nặng. Đầu tôi nhanh chóng nhảy số" Chà, chẳng phải đây là cơ hội sao, làm thôi!"
Tôi đi lại gần và hỏi:


- Cái thùng đấy có vẻ nặng. Cậu có cần giúp đỡ không?


- À, cảm ơn cậu. Vậy phiền cậu một chút nhé!


- Không sao đâu, dù sao tớ cũng đang rảnh.


Cô gái ấy ở một dãy trọ gần phòng trọ của tôi. Dãy trọ ấy có 4 tầng lầu, và không may phòng cô ấy lại ở trên tầng 4. Nhưng chừng đó thì chưa đủ làm tôi mệt, vì tôi đã dành cả mùa hè để rèn luyện bản thân cơ mà! Đến căn phòng của cô gái, cô mở cửa rồi nói:



- Cậu bỏ nó vào trong này là được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm! À, cậu vào ngồi nghỉ ngơi một lát rồi về nhé, chắc cậu cũng mệt rồi, ngồi uống chút nước đã nhé!



Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào phòng một cô gái xa lạ. Căn phòng trọ nhỏ bé nhưng gọn gàng, góc phòng có một túi đàn guitar, và trên giường thì có vài con thú bông nhỏ. Một mùi thơm nhẹ nhàng và dễ chịu." Thì ra phòng của con gái trông như thế này!" Tôi thầm nghĩ. Cô gái nói với tôi trong lúc đang mở tủ lạnh lấy đá:


-Cậu ngồi tạm ở giường nhé, xin lỗi vì phòng tớ chưa có bàn ghế gì. Tớ mới chuyển lên trọ từ hôm qua thôi nên cũng chưa kịp sắm sửa gì cả.

Tôi trả lời:

-À, không sao đâu, phòng tớ cũng vậy mà. Thế ra cậu cũng là sinh viên năm nhất à?


- Ừm, thế còn cậu?


- Tớ cũng vậy thôi, giống cậu.


-Thế cậu học ngành gì?


-Tớ á, ngôn ngữ Anh. Còn cậu thì sao?

Cô ấy đưa tôi một cốc nước chanh mát lạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

-Trùng hợp thế, tớ cũng học ngôn ngữ Anh này. Thế cậu học lớp nào?

- Tớ học lớp D. Còn cậu?


-Tớ học lớp F cơ. Hay quá nhỉ, tự nhiên lại gặp đồng nghiệp!

Thế rồi cô ấy cười khúc khích." Hmm trông cũng xinh đấy chứ!" Tôi nghĩ thầm

-Thế, cậu cũng trọ ở khu này luôn à?

Cô ấy đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi, tay cầm cốc nước và hỏi.

-À ừ, trọ tớ ở ngay cuối ngõ này


- À thế thì chúng ta ở gần nhau phết nhỉ!


Cô ấy hồn nhiên nói như vậy mà không nhận ra rằng, tôi và cô ấy thậm chí còn đang gần nhau hơn. Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường và cách nhau khoảng một gang tay. Tôi bất giác đỏ mặt từ lúc nào không hay.


- Ủa, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bị cảm nắng hả? Lúc nãy tớ thấy cậu không mang ô mà cũng chả đội mũ gì cả!


-À, không không, tớ có làm sao đâu. Chắc trời nóng quá đấy mà!

Tôi liến thoắng vừa nói vừa lắc đầu, rồi đảo mắt xung quanh để đổi chủ đề. Vô tình tôi để ý trúng cái bao đàn guitar nên tôi chuyển nhanh luôn:

-À mà cậu biết đàn hả?


- À đúng rồi. Tớ cũng mới học được mấy tháng, cũng gọi là biết đàn, cậu thích nghe một bài không?


-Được vậy thì hay quá!

Vậy là, cô ấy với tay lấy cây đàn ra khỏi bao, một cây đàn gỗ và dây nilon. Hình như là guitar classic thì phải. Và rồi trong căn phòng nhỏ ấy, từ những ngón tay thon thả, tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, một giai điệu mà tôi chưa từng nghe nhưng lại hay đến lạ kì. Nhịp tim tôi như đập theo từng giai điệu mà cây đàn phát ra, tôi nhắm mắt lại và như thả mình vào một cánh đồng xanh, giữa cánh đồng ấy có một con đường nhỏ, và một cặp đôi đang chở nhau trên xe đạp. Ánh hoàng hôn như đang đuổi theo họ, họ đi xa dần, ngân nga những giai điệu tươi đẹp của tuổi trẻ.



-Này, cậu ngủ à?


Cô ấy dừng lại và chạm tay vào tôi. Tôi mở mắt ra, phân trần:


-À không, tại cậu đàn hay quá. Tớ đang cảm nhận một bài nhạc tớ chưa nghe bao giờ thôi.


- Kì lạ ghê ha, tớ chưa gặp ai nghe đàn mà như cậu luôn.


Tôi cười ngượng, rồi đáp:


-À, đó là thói quen rồi ấy mà. Mỗi khi nghe nhạc tớ đều bị như vậy.



Tôi uống hết cốc nước, đặt nó lên bàn bếp và định đi về. Nhưng rồi tôi tự nhiên lại mở lời hỏi:


-Chúng ta có thể trao đổi liên lạc với nhau được không? À thì vì mình học chung khoa ấy, nên sẽ có thể có khá nhiều vấn đề có thể trao đổi chung được. Cậu... không phiền chứ?


Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khoảng vài giây nhưng rồi lại cười, vui vẻ đáp:


- Được thôi, cậu nói cũng có lí. Rất vui được làm quen với cậu, tớ tên Hương nhé, còn đây là số của tớ

Vừa nói cô ấy vừa chìa điện thoại ra cho tôi xem. Tôi cầm lấy, nhập số của mình vào nháy máy và nói:

-Cảm ơn cậu nhé, tớ tên Long. Mong được cậu giúp đỡ nhiều.


-Tớ cũng thế, mong cậu giúp đỡ nhé!


- Thôi, cảm ơn cậu vì cốc nước, ngon lắm. Giờ cũng trưa rồi, tớ xin phép về đây, hôm khác gặp lại nhé!


-Ưm, cậu về cẩn thận nha! Hôm khác gặp lại!


Tôi bước nhanh xuống cầu thang, rồi chạy nhanh về phòng trọ mình. Mở cửa phòng, tôi vứt cặp sách lên giường, thay luôn cái áo trắng và vào phòng tắm rửa mặt. Đứng trước gương, tôi tự nghĩ "Hôm nay, quả là một ngày may mắn nhỉ! Một cô gái dễ thương đấy chứ!" Một cảm xúc gì đó khác đã nảy mầm trong lòng tôi, như ngọn lửa bé nhỏ của que diêm vậy, bắt đầu cháy lên và nóng hổi. Tôi lấy hai tay vỗ má, lau sạch mặt mũi rồi nằm lăn lên giường.


"Quả là một ngày khởi đầu thú vị"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top