ngoại truyện: một ngày yên bình của pochita và denji
6 tháng trước khi gia nhập cục bảo an
"Gâu!" tiếng sủa hạnh phúc đến từ một chú chó có chiếc cưa trên đầu cùng với cái đuôi là chiếc dây kéo cưa máy,đó là pochita, bây giờ nó đang đứng trước thềm nhà đợi denji trở về.
denji: "tao đi học về rồi pochita"
Khi denji vừa mở cửa bước và, chú chó nhỏ liền nhảy lên và sà vào lòng chàng trai đầu trọc, vừa dụi đầu vào ngực trong khi liếm mặt anh ta một cách sung sướng.
Pochita rất vui.Vì sao ư?đơn giản trước mặt nó là người mà nó coi là sinh vật mạnh mẽ nhất trong suốt thời gian tồn tại của mình.Nó tin rằng, chỉ cần với một đấm, người đàn ông trước mặt nó có thể khiến lũ quỷ nổ tung thành nhiều mảnh,sức mạnh và tốc độ của anh ấy vượt qua cả những con quỷ căn nguyên.
Nhưng pochita cũng biết rằng, sâu thẳm trong denji rất buồn vì không tìm được đối thủ xứng tầm.Nó thậm chí không nghĩ rằng bản thân mình có thể đánh bại anh ta trong hình dạng thật sự của bản thân,vì denji chưa bao giờ chiến đấu nghiêm túc.Tuy vậy, pochita lại không hiểu vì sao denji không sử dụng sức mạnh ấy để thống trị thế giới, thậm chí thống trị cả địa ngục.
Mặt khác,chàng trai đầu hói đang rất hạnh phúc mặc dù khuôn mặt anh ta không thể hiện ra điều đó và cậu chấp nhận cái ôm của người bạn của mình, người bạn duy nhất của anh ta.
Và sau những cái ôm, denji đặt pochita xuống rồi đi thay quần áo và tắm rửa. Cả hai nhìn vào tủ lạnh, bên trong trống không nên cả hai quyết định đến siêu thị.
—-------------
Cả hai lúc này đang đứng trước cửa siêu thị trong khi denji đang cầm tờ thông báo giảm giá trên tay. Thật may mắn khi mà thời gian giảm giá vẫn chưa kết thúc.Denji đặt pochita lên vai và bắt đầu bước vào siêu thị.
Trong khi chàng trai đầu hói đang liên tục lấy đồ giảm giá thì đôi mắt của pochita đang dán vào chiếc túi bánh mì lát và lọ mứt.Bánh mì và mứt, đó là hai thứ mà chú chó nhỏ thích nhất, vì đó là thứ đầu tiên cậu được ăn khi lên nhân giới, là thứ đầu tiên cậu được ăn ngoài thịt quỷ. Đối với pochita, không thứ cao lương mỹ vị gì có thể sánh được với hai thứ ấy.
Pochita dùng chân trước của mình chọc vào má của chàng trai đầu hói.
Denji: "gì vậy pochita?"
Pochita dùng chiếc cưa trên đầu mình chỉ vào túi bánh mì và lọ mứt, rồi chú chó nhỏ nhìn denji với đôi mắt long lanh.
Denji: " ừ nhỉ, còn đồ ăn sáng ngày mai nữa, mua luôn"
Pochita sủa một tiếng hạnh phúc ,trên đường về pochita luôn thể hiện một gương mặt vui vẻ, cậu sẽ không đưa túi bánh mì của mình cho bất cứ ai trừ denji. Tối hôm ấy, cả hai quyết định ăn cà ri.Sau khi ăn tối xong, denji đánh răng rồi ôm pochita đi ngủ, một ngày yên bình lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top