chương 47: tại sao tôi lại bị hói?

Các thợ săn quỷ vẫn tiếp tục trốn chạy khi mà số lượng của đội quân rối ngày càng tăng dần, có vẻ như Denji không hoàn toàn chặn được hết tất cả. Đứng trước móng vuốt của Quỷ cáo được triệu hồi bởi Nakamura, chúng hoàn toàn có thể né tránh.

Nakamura: “KHÔNG THỂ NÀO!”

Aki: “CHÚNG HỌC ĐƯỢC RỒI!”

Angel: “CÁC NGƯỜI THẬT VÔ DỤNG! LÙI LẠI!”

Angel tiến về phía trước, vòng hào quang trên đầu anh ta bỗng di chuyển một chút về phía trước và mở rộng ra.

“sử dụng: 5 năm” Angel nói, một thanh kiếm được chế tạo vô cùng tinh xảo được tạo ra bởi vòng hào quang ngay lập tức xuất hiện.

“xin lỗi mọi người…tôi phải sử dụng mọi người rồi”  Angel cầm lấy thanh kiếm và nhẹ nhàng tung ra một nhát chém ngang về phía lũ rối. Chúng ngay lập tức ngã về phía trước, trượt qua người anh ta, bị giết mà chẳng có lấy một vết thương. Angel thở dài một hơi.

Tamaoki: “vậy đó là vũ khí có thể tước đoạt tuổi thọ được đồn thổi?”

Aki: “đáng lẽ ra nên sử dụng nó ngay từ đầu mói phải”

Angel: “cái gì cũng có nguyên nhân của nó, được chưa?”

Nakamura: “tôi đã liên lạc với tổng bộ, các thợ săn quỷ khác sẽ đến hỗ trợ chúng ta”

Kusakabe: “vậy thì tốt rồi!”

Tại một con hẻm nào đấy, năm thợ săn đứng trong con hẻm, quan sát hàng chục con rối đang chạy về phía trung tâm mua sắm.

“trời đất, những con rối có mặt ở khắp nơi” một thợ săn quỷ nói.

“chỉ cần một chạm là không còn là người” một thợ săn quỷ khác nói.”chúng ta sẽ xử lý tất cả những con rối bên ngoài trung tâm mua sắm…chuẩn bị hỏa lực và quỷ”

Một thợ săn khác bỗng nghe thấy động tĩnh từ phía sau, anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy Quanxi cùng với hậu cung của cô ta. Lúc này, Quanxi đeo một chiếc thắt lưng có treo ba thanh kiếm ở đằng sau.

“nào các nàng! xóa sổ bất kỳ kẻ lạ nào như mọi khi nhé" Quanxi nói bằng tiếng trung quốc

“lại gặp phải bọn quỷ nhân nữa à?” mọt thợ săn quỷ quay người lại nói.

“chúng có liên quan đến ông già kia không?” Một người khác hỏi.

Quanxi đưa tay ra đằng sau và rút lấy một thanh kiếm. Nắm chặt thanh kiếm và hạ người xuống gần sát mặt đất. Người thợ săn quỷ quỷ dẫn đầu nắm chặt bàn tay lại và thủ thế. nGay lập tức, Quanxi biến mất ngay trước mắt của các thợ săn quỷ.

“cô ta biến mất rồi” thợ săn quỷ dẫn đầu nói.

Thực chất, Quanxi không hề biến mất, cô ta di chuyển lên bức tường của con hẻm để vượt qua nhóm 5 người thợ săn. Như một tên lửa, cô ta xông thẳng qua đội quân rối như thể là nơi không có người. Càng tiến đến gần khu trung tâm mua sắm thì số lượng con rối xuất hiện ngày càng ít đi. Cho đến khi chỉ còn vài trăm mét nữa là bước chân vào cửa của khu trung tâm thì Quanxi bỗng dừng lại, nhìn xung quanh và nhận thấy không còn bóng người nào, Quanxi nâng lưỡi gươm và quan sát nó, thanh đao đã bị sứt mẻ và dường như là sắp gãy, cô ta liền vứt thanh kiếm đi và lấy ra hai thanh còn lại.

 “đứa mới biến mất chắc đang ở gần đây thôi” anh chàng thợ quỷ dẫn đầu nói.

“hahaha” Cô gái có mái tóc dị hợm cười lớn. “cái xác đang nói kìa” cô ta nói bằng tiếng trung quốc.

“bọn mày đang ở nhật bản! nói tiếng việt đi đi lũ khốn” một người trong nhóm nói.

“con quỷ đó có thể khiến các cậu biến mất đấy!" anh chàng dẫn đầu nói. “Sato! dùng con quỷ của cậu đi” anh ta ra lệnh cho người vừa rồi.

“vâng!” Sato đáp lại. Nhưng rồi, khuôn mặt của anh cùng với những người khác trong đội bắt đầu xuất hiện những đường kẻ ngang khuôn mặt. Khi những người trong đội săn quỷ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nửa trên của khuôn mặt đã hoàn toàn đứt lìa khỏi cơ thể và sau đấy là đội quân rối vừa bị Quanxi chạy ngang qua cũng đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức.Tất cả đều bị tiêu diệt khi chưa đầy một phút.

Còn về phía Quanxi, cô lại cảm thấy kỳ lạ vì xung quanh không hề có một bóng người, đáng lý mà nói, thì đây phải là nơi tập trung nhiều con rối nhất. 

Từ phía trung tâm mua sắm, những tiếng bước chạy vội vã vang lên khiến cho Quanxi phải chú ý. Một đoàn người chạy về phía Quanxi, trông họ không giống như những con rối mà cô vừa giết, khuôn mặt của họ toát lên vẻ sợ hãi cùng với vội vã, đoàn người ngay lập tức phớt lờ Quanxi mà chạy qua cô.

Quanxi cũng không thèm để ý đến họ và cũng không muốn giết họ, đơn giản là do cô cũng không muốn động tay quá nhiều vì còn phải hoàn thành nhiệm vụ sớm.

Khi tiến đến gần cửa ra vào của khu trung tâm, Quanxi thấy một người đàn ông đầu hói mặc đồng phục thợ săn quỷ đang quay lưng về phía cô, cô ngay lập tức biết người đó là người thuộc cục bảo an. Quanxi cúi người xuống, nắm chặt lấy hai thanh kiếm và lập tức di chuyển, sử dụng tốc độ cực nhanh nhằm kết liễu chàng trai đầu hói.

 khi chỉ còn vài milimet nữa là lưỡi gươm sẽ chạm vào đằng sau đầu của chàng trai đầu hói. Nhanh như chớp, Denji cúi đầu xuống và tránh được lưỡi gươm trong gang tấc.

“cái gì!” Quanxi kinh ngạc, khi cô quay người lại để quan sát thì chỉ thấy Denji đã đứng sát gần cô và nhìn cô với biểu cảm dữ tợn.

Denji: “này! cô là ai đấy? cô vừa làm gì tôi đấy”

“tôi-tôi” khuôn mặt của Quanxi không lộ chút cảm xúc nhưng trong lòng cô đang rất hoảng loạn, trong vô thức Quanxi đã nhìn lên đầu của chàng trai đầu hói “ tôi là một trong những thợ săn quỷ được phái đến để bảo vệ quỷ cưa”

Denji: “bảo vệ Pochita ấy hả?”

Quanxi: “đúng”

Denji: “ vậy hả? Thế thì chúng ta cùng lên tầng 2 thôi”

Ngay lập tức Denji bước chân rời đi còn Quanxi thì vẫn đứng đó và quan sát cậu, cô lại vô thức nhìn lên cái đâu hói của Denji. Quanxi nhìn xuống hai thanh kiếm của mình, dường như cô lại suy tính điều gì đó.

Quanxi: ( hay là mình thử lại lần nữa?)

Quanxi lúc này lại hạ người xuống gần sát mặt đất và dùng hết sức để lao đến với thứ tốc độ điên cuồng. 

Cô vung kiếm, nhắm thẳng vào đầu của Denji, nhưng Denji đã quay người lại và chỉ dùng hai ngón tay để chặn lại một thanh. 

Quanxi liền dùng thanh còn lại để tấn công. Nhưng chỉ với một cú vung tay, Denji đã phá hủy cả hai thanh kiếm thành từng mảnh nhỏ.

Denji: “ cô… là ai?”

Quanxi: ( hắn ta…lại chặn được!)

Denji: “ này, cô là ai đấy!?”

Quanxi: ( rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có thể chặn được những hai lần đòn tấn công của mình?)

Denji: “ rốt cuộc cô là ai vậy!? Làm ơn nghe người khác nói đi!”

Quanxi: ( phải tránh đối đầu với hắn!)

Quanxi liền biến mất ngay trước mắt cậu và để lại Denji với sự khó chịu vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Denji tự hỏi rốt cuộc người phụ nữ vừa rồi là ai ? Nhưng cô ta vừa tấn công cậu thì có lẽ cô ta là người được cử đến để bắt Pochita chăng? Nhưng nếu là sát thủ thì cũng phải loại bỏ những kẻ liên quan đến mục tiêu mới đúng chứ nhỉ? Như trong phim ấy. Nhưng cô ta tấn công chàng trai đầu hói xong thì lại chạy luôn, Denji còn cảm thấy như người phụ nữ đó vừa rồi đã lén nhìn đầu cậu, chẳng lẽ… cô ta chê cậu bị hói nên mới rời đi đúng không.

Denji: “Á À! dám chê tao hói à!? Thì ra chúng mày chọn cái chết!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top