chương 45: săn đuổi
KÉTTTT!!! RUỲNH!!!
"NÀY! CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" một người đàn ông hét lên, thò đầu ra ngoài cửa sổ oto. Xe của anh ta vừa bị tông khi đang trong một bãi đậu xe.
"halloween!" con quỷ với bộ não lòi ra khỏi đầu kêu lên khiến cho người đàn ông cứng đờ.
"hallo...ween..." Anh lẩm bẩm, khiến chính mình bối rối.
"halloween!" con quỷ đó lại kêu lên rồi quay người rời đi.
"hallo...ween? HALLOWEEN! HALLOWEEN!" người đàn ông đó hét lên, càng ngày càng hoảng loạn và sợ hãi.
Quanxi: "đi thôi các quý cô"
Quanxi rít một điếu thuốc rồi dẫn hậu cung của mình ra khỏi xe, đột ngột, con quỷ có búi tóc là một thứ sinh vật kỳ quặc kêu lên.
"chị Quanxi! chị Quanxi! nhìn phía kia kìa!" cô ta hào hứng nói, chỉ tay vào một nhà hàng gần đó. "sushi bằng chuyền!! đó là món rất nổi tiếng ở nhật bản!"
Quanxi: "ừm hứm..."
________
"chào mừng quý khách...?" người phục vụ chào đón họ nhưng đột ngột cứng người với cảnh tượng trước mặt.
"Halloween!" con quỷ bị lòi nhãn cầu kêu lên.
Người phục vụ: "quỷ!?"
"Halloween! Halloween!" con quỷ lại tiếp tục kêu lên.
Người phục: "ngay lối này, halloween"
người phục dẫn họ đến bàn ăn, các cô gái trong dàn hậu cung (trừ người có các vết khâu trên cơ thể) lúc này nhốn nháo cả lên, nhìn những chiếc đĩa sushi trên băng truyền một cách thèm thuồng.
"chị Quanxi! chị ăn gì?" cô gái tóc dị hợm hỏi.
Quanxi: "hmm, chị muốn ăn sushi cá thu"
"chị Quanxi! cho phép thể hiện kiến thức của mình về cá nhé?" cô gái tóc dị hợm nói.
Quanxi: "không cần...cũng như không muốn biết điều đó"
"em cũng vậy!!!" cô gái tóc dị hợm ríu rít lên.
Quanxi cầm lên miếng sushi của mình và ăn nó, cô trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại những lời mà Wu Long nói khi trước, cô tự hỏi rằng: liệu kẻ đã đánh bại Wu Long sẽ mạnh đến đâu?
Ở một bên khác, Denji cùng với Pochita và Power đang đi tuần tra. Denji đột ngột hắt hơi khiến cho Pochita đang bám trên vai cậu cũng phải giật mình.
Denji đưa ngón tay lên xoa mũi của mình, cậu có cảm giác cứ như ai đó đang nói xấu cậu.
{sáng hôm sau}
Trên một con phố đông đúc ở đâu đó ở Tokyo, lối băng qua đường dành cho người đi bộ chật cứng người đi làm và người dân đang cố gắng đến nơi mình cần đến.
"GYAH-!" một người đàn ông hét lên khi bàn tay của ÔNG GIÀ NOEL chạm vào vai anh ta, trước khi ngừng lại hoàn toàn sau quá trình biến đổi. Đồng tử của anh ta trở nên rộng và trũng xuống, những đường nét kéo dài từ khóe miệng xuống đến cằm khiến cho anh ta trống giống như một con rối.. Anh ta lại với tay lên vai của một người khác, người nãy cũng bị biến đổi và cũng làm điều tương tự với người kia. Và cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, toàn bộ người dân đã bị biến đổi thành những con rối.
Ông già Noel: "các cháu bé ngoan...một mình ta không thể tự giao hết quà được..."
Những con rối bắt đầu di chuyển khi ông ta bước đi, chúng chia thành các nhóm nhỏ để tìm kiếm con mồi của mình.
_______
Ở một nơi khác trong thành phố, Tolka đang bên cạnh sư phụ mình với bàn tay vẫn đang bó bột.
"đến lúc rồi..." người phụ nữ lẩm bẩm.
_______
Ở một khách sạn nào đấy.
Quanxi cùng với hậu cung của mình đang...
ờm...
nói thế nào nhỉ...
thôi cho cái ảnh đi
Họ đang làm cái chuyện mà nhìn vào ảnh thôi cũng biết là đang làm gì. Nói thì hơi mất liêm sỉ nhưng... Khốn kiếp!! tôi cũng muốn được tham gia!!
"chúng ta làm thêm lần nữa rồi đi" Quanxi nói với những cô gái của mình.
_________
Trong một tòa nhà bỏ hoang nào đấy trong thành phố, Makima lê bước qua những con rối đã bị phá hủy, máu và thi thể rách nát nằm la liệt trên đường cô đi.
Makima: "ông già noel đã đến nhật bản...tôi sẽ dọn dẹp chỗ này thêm một lúc nữa. Beam, đi giúp Quỷ cưa"
'dạ! rõ ạ!" Beam kêu lên, giơ nắm đấm lên trời trước khi lặn xuống nền bê tông.
Makima: "Prinz"
'vâng, thưa cô Makima?" Prinz treo ngược bản thân trên trần nhà.
Makima: "đức nuôi đủ loại quỷ, không thể nào biết được ông già Noel sẽ tặng món gì cho chúng ta. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, giải cứu quỷ cưa bằng mọi giá"
Prinz: "vậy còn Denji?"
Makima bỗng khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ rồi cô tiếp tục nói. "mặc kệ hắn"
"rõ, thưa cô Makima" Prinz nói rồi ngay lập tức rời đi để lại Makima trong tòa nhà đổ nát. Makima trầm ngâm suy nghĩ, ánh trở nên sắc bén và tràn đầy sát khí.
Makima: "nếu đã không thể điều khiển...thì phải tiêu diệt bằng mọi giá!!!"
________
Ông già Noel ngồi trên tầng hai của một quan cà phê. Ông ta vừa uống cà phê vừa nhàn nhã quan sát mục tiêu của mình. Những thợ săn quỷ không biết rằng họ đang bị theo dõi bởi những con rối từ phía xa.
Denji: "hơi đói rồi..."
"nhắc mới nhớ, cũng đã tới giờ ăn trưa rồi, thôi thì chúng ta cùng vào trung tâm mua sắm ăn trưa thôi" Tendo nói, cả nhóm cùng quay người bước vào trung tâm mua sắm.
Khi cả nhóm bắt đầu tiến vào trung tâm mua sắm, ông già noel cũng bắt đầu ra lệnh cho đám rối của mình. " một khi chúng vào tòa nhà, hãy tiêu diệt hết"
Những con búp bê sững người, tất cả chúng đều cùng một lúc nhìn vào bàn tay đang dần biến thành những lưỡi kiếm bén nhọn. Đội quân rối bắt đầu tiến lên, đồng loạt di chuyển về phía trung tâm mua sắm, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu của mình.
Và người chúng gặp phải là Kusakabe, anh đứng trong một vòng tròn chứa những hình dodecagram.
Kusakabe thổi một làn sương trắng về phía những con rối, ngay lập tức, chúng bị biến thành tượng đá.
Kurose: "uầy! hóa đá luôn kìa"
Kusakabe: "lùi lại nếu cậu không muốn biến thành tường đá, quỷ đá thất thường lắm"
Yoshida: "quỷ búp bê....nếu như bị chúng chạm vào thì dù cho đã có lớp quần áo che chắn thì vẫn sẽ bị biến thành một trong số chúng"
Angel: "sao các người biết nó đang tới?"
Tamaoki: " bước chân của những con rối này đều chung một nhịp. Quan sát chúng thì sẽ hiểu ý tôi, con người có rất nhiều điểm đặc trưng trong dáng đi của mình"
"cô Makima đã cảnh báo chúng ta về việc ông già noel của đức sẽ đến, phải hết sức cảnh giác...' Kusakabe nói, dứt lời anh liền biến một con rối thành tương khi nó cố tấn công anh từ đằng sau.
Denji: " có bao nhiêu con vậy trời?"
Aki: "không biết ông ta đã ký khế ước với con quỷ nào... nhưng quỷ càng mạnh thì trả giá khế ước càng đắt...chắc chắn phải có giới hạn về số lượng có thể tạo ra..."
Vừa dứt lời, ngay lập tức đã có hẳn một đội quân rối với số lượng lớn lao vào, phá hủy lối vào cửa trung tâm mua sắm. Cả nhóm (trừ denji và pochita) trở nên hoảng loạn, ngay lập tức, Kurose, Tendo và Subaru đứng chắn trước mắt họ và cùng lúc cả ba chỉ tay về phía đám rối.
Kurose/Tendo/Subaru: "Quỷ trừng phạt! ngăn chúng lại!!"
Một loạt những cánh tay bỗng xuất hiện, đan vào nhau và tạo thành một bức tường kín kẽ, tạm thời ngăn cản cuộc tấn công của lũ rối. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, đột ngột, ba thợ săn quỷ đến từ Kyoto bỗng quỵ xuống, khuôn mặt thể hiện vẻ đau đớn.
Denji: "này! ổn không đấy? sao mấy người nhìn trông đau thế?"
Tendo: "không sao cả...hộc...hộc...vẫn ở trong mức chịu được"
Kurose: "khi mỗi lần sử dụng quỷ trừng phạt...chúng tôi...sẽ phải chịu những cơn đau khắp toàn thân... nhưng chỉ một lúc thôi"
Subaru: "dùng càng nhiều thì càng đau... chúng tôi ký chung khế ước...để giảm gánh nặng lên từng người"
"vậy sao mọi người không giết chúng luôn?" Tamaoki sốt sắng hỏi.
"nếu như giết thì mỗi người chúng tôi sẽ phải nhận 10% vết thương mà chúng phải nhận, có muốn cũng chả được" Subaru nói, cơn đau của anh cũng dần giảm bớt. " dù sao thì...cũng nên chạy thôi, mấy cánh tay cũng không duy trì được lâu đâu"
Vừa nói xong, một loạt các lưỡi kiếm đang dần dần đâm xuyên qua qua bức tường, ngay lập tức cacs thợ săn quỷ cuống cuồng chạy trốn. Khi đang chạy, Kurose nhận thấy hình như thiếu một ai đó? anh chợt giật mình khi nhận ra Denji không đi theo họ.
Kurose: "TRỜI ƠI THẰNG NHÓC HÓI ĐÂU RỒI !?"
Các thợ săn quỷ lúc này mới để ý, khi họ quay người lại về phía bức thì chỉ nhìn thấy Denji và Pochita vẫn đứng trước bức tường tạo nên từ những cánh tay đang dần bị xuyên thủng.
Aki: 'DENJI!! POCHITA!! SAO CHÚNG MÀY KHÔNG CHẠY ĐI!!!"
Tendo: " NHÓC ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
Denji: "mấy người cứ chạy trước đi"
Subaru: "CẬU BỊ ĐIÊN À!? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC GIỠN ĐÂU!!!"
Denji: "tôi không đùa"
Lúc này Aki chạy về phía Denji, xách cổ áo của cậu lên và nhìn cậu với biểu cảm giận dữ.
Aki: "tôi biết cậu rất mạnh nhưng..."
"aki..." Denji ngắt lời Aki và nhìn anh với biểu cảm nghiêm túc "nếu thợ săn quỷ mà chạy trốn chỉ vì sợ lũ quỷ thì sẽ lấy ai bảo người dân. Cứ tin tưởng tôi"
Aki trợn tròn mắt kinh ngạc trước những lời mà Denji nói ra, anh nghiến chặt răng, khuôn mặt sầm lại, sự bất lực hiện lên trong tâm trí anh. Chỉ còn vài phút trước khi những cánh tay bị chặt đứt hoàn toàn, Aki buông cổ áo của Denji rồi mang Pochita chạy theo mình. khi quay lưng rời đi, Aki vẫn quay đầu lại nhìn Denji.
Aki: "NHỚ PHẢI SỐNG SÓT ĐẤY!!!"
Denji: "ừ. Pochita! nhớ phải bảo vệ mọi người thay tớ nhé!"
Pochita: "gâu!"
Chàng trai đầu hói lúc này lại quay người về phía đám rối, lúc này đã có một vài con rối sắp xuyên qua bức tường, Denji nắm chặt bàn tay của mình, chuẩn bị nghênh chiến với chúng.
______
Trong một công viên giải trí gần khu trung tâm thương mại, người phụ nữ đi cùng Tolka đang ngồi trên một con thú máy, ngân nga một bài hát khi khi cỗ máy đang di chuyển.
"sắp sửa náo nhiệt lắm rồi đây' người phụ nữ nói.
______
Ông già Noel vẫn ngồi trong quán cà phê, nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô.
Ông già Noel: "đã đến lúc phát quà..."
______
Kobeni đứng trước mũi xe của mình, nhìn chiếc xe bị hỏng rồi tỏ vẻ lo lắng.
Kobeni: "sửa xe hết bao nhiêu đây trời...?"
-hết chương-
https://youtu.be/tqIq9W23rTU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top