chương 34: níu kéo và buông bỏ

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

4 ngày kể từ sau vụ đánh bom của Reze

Reze, cải trang với một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, từ từ bước đi giữa đám đông chật cứng. Reze bước đi, đi ngang qua một nhóm sĩ quan tuần tra và quyên góp cho một nhóm từ thiện trông quen thuộc, cô gái trong nhóm từ thiện tặng Reze một bông hoa miễn phí và Reze nhận lấy nó.

Reze nắm lấy bông hoa, nhìn chằm chằm vào nó, đứng trước cánh của tàu điện cho phép cô trốn thoát khỏi đất nước này.

Reze dừng lại để nhìn bông hoa, hình ảnh của một gã ngốc đầu hói lấy ra một bông hoa tương tự từ túi áo bồng hiện lên trong tâm trí cô.

Cô thở dài.

Một đoàn tàu cao tốc khỏi hành, phóng vụt qua và bỏ lại Reze. Cô đứng đó, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống và rời khỏi ga tàu điện.

Cô đi, cô cứ đi trên những khung đường quen thuộc, cô đi qua một chiếc bốt điện thoại - nơi cô gặp Denji vào ngày mưa hôm ấy.

Reze đi, đi vào một con hẻm ngày trước mà thường sử dụng dụng như một lối tắt để đến nơi làm thêm.

Reze bắt đầu chạy, cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm này. Reze muốn vào trong cửa hàng cô từng làm việc đó, muốn chạy thật nhanh vào đó, vào nơi mà cô nghĩ rằng chàng trai mà cô yêu sẽ đợi cô, nhưng...Reze...bỗng dừng lại...không chạy nữa...và lùi lại vào trong con hẻm đó...cô không thấy bóng dáng của Denji

Cô lùi sâu và con hẻm tối tăm đó đủ để không có ai nhìn thấy cô, đủ để cô quan sát của hàng và Reze bắt đầu đợi.

Cô đang đợi ai?

Reze đang đợi Denji.

Tại sao lại phải đợi như vậy?

Vì Reze ngây thơ nghĩ rằng Denji sẽ như mọi khi...đến quán để gặp cô. Cô muốn gặp Denji, chỉ để nói một lời xin lỗi, để nói rằng cô thực sự yêu anh, để nói rằng cô chưa từng được đến trường.

Cô đứng trong con hẻm và đợi...tiếp tục đứng đợi...và đợi...Denji mãi chưa đến...mỏi chân thì cô ngồi xuống, dựa vào tường và tiếp tục đợi chờ. Đợi mãi...đợi mãi cũng đã đến xế chiều, bầu trời cũng đã đổi màu sang cam, Reze vẫn ngồi trong con hẻm đó...ôm hai chân và gục đầu vào trong, cô đã đợi quá lâu rồi.

Reze bắt đầu đứng dậy, phủi bụi trên người mình, cô quay lưng, đi về phía con đường đã dẫn cô đến con hẻm này, nhưng trước khi đi cô vẫn nhìn lại cửa hàng đó với ánh mắt lưu luyến. Cô nhìn bông hoa trên tay mình, khuôn mặt cô giống như là đang muốn khóc, dù nó không phải bông hoa mà Denji đã tặng cô nhưng nó sẽ nhắc cô nhớ về chàng trai mà cô đã yêu và sẽ luôn luôn yêu. Reze rời đi, hòa mình vào bóng tối.

Một lúc sau khi Reze rời đi, bóng dáng quen thuộc của một người xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ thể dục màu xanh quen thuộc, chàng trai đầu hói đi đến cửa tiệm Reze từng làm việc, nắm lấy tay cửa và mở cửa ra.

Trước khi vào trong, Denji quay đầu nhìn vào con hẻm đối diện bên kia đường và rồi bước vào trong cửa tiệm.

_________________

4 ngày kể từ sau vụ đánh bom của Reze. Tại thành phố ma

Denji, đang nằm trong căn hộ của mình tại thành phố ma, kể từ sau khi vụ đánh bom của Reze thì căn hộ của Aki đã bị phá hủy hoàn toàn, dù không muốn nhưng Denji đành mời Aki và Power đến căn hộ của cậu, tuy có chút lùm xùm với Aki nhưng cũng không quá to tát.

Pochita được Aki dẫn đi làm nên Denji hôm nay có một ngày hiếm hoi được ở một mình. Cậu nằm trên sàn nhà, lơ đãng nhìn trên trần nhà với không chút biểu cảm, cậu bỗng nhiên lật người dậy và đến trước tủ quần áo, lấy ra bộ đồ thể dục màu xanh dương và mặc lên, mở cửa và bước ra bên ngoài.

Denji đang đi đâu?

Cậu cũng chả biết bản thân mình đang đi đâu, cậu cứ đi, vô thức đi ra khỏi thành phố ma. Bước vào và hòa lẫn vào đám đông, Denji vẫn cúi gằm mặt mà đi, đôi lúc có va chạm vào một số người thì cậu cũng không quan tâm. Cứ đi mãi...đi mãi cho đến lúc trời dần tối.

" chúng tôi đang quyên góp tiền cho trẻ em phải hứng chịu thiệt hại của quỷ! Xin hãy ủng hộ bọn trẻ!" một cô gái trong nhóm từ từ thiện nói lớn nhưng có vẻ không có ai trên đường quan tâm.

Denji ngước nhìn và nhận ra con đường này, cậu thò tay vào túi để lấy ví và rút ra tờ có mệnh giá lớn nhất mà cậu có và đặt vào hòm từ thiện.

" cảm ơn, những ai đóng góp sẽ nhận được 1 bông hoa" cô gái nói và đưa bông hoa cho Denji, nhưng cậu lại phớt lờ bông hoa và đi tiếp, điều này khiến cho cô gái trong nhóm từ thiện vô cùng bối rối.

Denji tiếp tục đi và vô tình nhìn thấy một chiếc bốt điện thoại ven đường, chính bốt điện thoại đó là nơi mà cậu gặp Reze và phải lòng cô. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu bắt đầu đi đến cửa hàng nơi Reze đã từng làm việc.

Đến nơi, Denji nắm lấy tay cửa và mở cửa ra. Trước khi vào trong, Denji quay đầu nhìn vào con hẻm đối diện bên kia đường và rồi bước vào trong cửa tiệm.

"xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa" Ông chủ cửa tiệm thốt lên, quay đầu và nhìn thấy một vị khách quen khiến ông ta ngạc nhiên. "ồ! là cháu à? vào đây uống chút nước đi"

"chào bác, làm phiền bác rồi" Denji chào ông chủ cửa tiệm, đi đến và ngồi trên một chiếc bàn trong quán.

Chủ quan: "thế uống gì"

Denji: "cho cháu một cốc trà xanh đi"

Chủ quán ngay lập tức lấy cho Denji một cốc trà nóng và đặt nó lên bàn. Denji cầm lên và uống một ngụm, cậu nhìn chằm chằm vào cốc trà trên tay như đang suy tư điều gì đó.

Chủ quán: "Denji này, nói thì mất lòng nhưng bác nói thật, cháu không nên đợi con bé đó đâu, nhìn là biết là cho leo cây rồi'

Denji: "không...cháu không đợi đâu...chỉ là hơi nhung nhớ...rồi tạt qua thăm một chút...chỉ thế thôi..."

"Vậy à...đúng rồi, còn có cái này" Chủ quán thò tay vào trong túi của chiếc tạp dề lấy ra một vật gì đó rồi đưa cho Denji. Denji nhận lấy vật đó, vật trên tay là bông hoa được đặt trong một túi plastic trong suốt có kích thước chỉ bằng hai ngón tay.

Chủ quán: "đôi lúc con bé hay lơ đãng mà nhìn vào nó, khi nào gặp được thì nhớ đưa cho nó, uống nhanh lên bác sắp phải đóng cửa rồi, cốc đấy coi như bác đãi"

Denji: "cảm ơn"

Denji cầm lấy cốc trà, một hơi cạn sạch, rồi cậu đi ra khỏi cửa hàng.

Bầu trời đã tối hoàn toàn nhưng thành phố vẫn còn náo nhiệt, tiếng còi chói tai của những chiếc xe qua lại trên đường giao thông, những ánh đèn đường, ánh đèn từ những tòa nhà vẫn chiếu sáng cả thành phố. Denji ngồi trên rìa tầng thượng của một tòa nhà nào đấy, nhìn bông hoa được ép chân không trên lòng bàn tay của mình, đột nhiên, cậu nhẹ nhàng lấy bông hoa ra khỏi túi, cậu nhìn bông hoa với cảm xúc khó tả trong lòng, và rồi, Denji ngửa lòng bàn tay của mình ra, để ngọn gió cuốn trôi bông hoa ấy đi vào không khí. Dõi theo bông hoa ấy, Denji đứng dậy và đi về nhà.

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top