chương 33: hồi kết của trận chiến

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

Galgali: "sao giờ cậu mới đến?!"

Denji: "tôi bị lạc đường"

"cái quái gì vậy..." Reze dần đứng dậy khỏi đống đổ nát và ôm đầu đau đớn, vừa rồi cô đã không kịp để ý mà đã bị một kẻ nào đấy tấn công. Reze ngước ánh nhìn lên và thấy cái đầu khổng lồ của quỷ bão đang nằm trên mặt đất, ngay bên cạnh đó là Denji đang đứng đối diện Aki và Galgali, Denji bỗng chuyển hướng nhìn của mình về phía Reze khiến cô giật bắn mình và khiến cô sợ hãi. Denji không nhanh không chậm mà đi về phía Reze. Galgali đang có ý định ngăn Denji lại nhưng đã bị Aki chặn lại.

Denji: "Reze, chúng ta cần nói chuyện"

Reze: "có gì cần phải nói à?"

Denji: "tất cả đống đổ nát này...là do em tạo ra à?"

Reze: "đúng đấy, thì sao?"

Denji: "tạo sao em lại phải làm vậy? tạo sao em lại phản bội anh?"

Nghe được câu hỏi của Denji, Reze bỗng nhiên cười lớn, ôm bụng và che miệng lại giống như đang chế giễu Denji và những gì cậu ta đang nói.

Reze: " HAHAHAHA!!! cái quái gì vậy?! Denji, anh đang hiểu nhầm cái gì vậy?! tôi chưa bao giờ yêu anh! mãi mãi không... tôi tiếp cận anh vì quỷ cưa chứ không có chút gì vì anh cả..Denji...tôi chưa bao giờ yêu anh"

Nghe những lời nói lạnh lùng đến từ Reze, Denji vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Anh nhìn chằm chằm vào Reze và rồi hơi nhấc chân trái lên, tiến đến sát Reze với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường rồi ôm cô thật chặt trong lòng mình. Reze hoảng hốt trước cái ôm của Denji, cô cố gắng vùng vẫy, dùng mọi cách để thoát ra khỏi cái ôm nhưng không thể.

Reze: "THẢ TA RA!!! TÊN BIẾN THÁI THẢ TA RA!!!"

Denji: "thôi thì tắm cái cho bớt nóng đầu nhé"

Denji hơi nhún người xuống trong khi ôm Reze rồi ngay lập tức bật nhảy lên trời, tạo ra những cột khói dài hướng lên trời và nơi Denji hướng đến là biển cả. Sau một lúc bay trên trời, cả hai người ngay lập tức rơi xuống lòng biển cả lãnh lẽo và chìm hẳn xuống sâu, Reze cũng dần ngất lịm trong vòng tay của Denji , ngất do thiếu oxi.

___________
Reze từ từ mở mắt, cảm giác cát sạn trên lưng và những làn sóng biển ấm áp liên tục vỗ vào bàn chân cô. Cô chớp mắt một cái, mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cô ngồi dậy và thấy Denji đang bên cạnh cô, đang nhìn chằm về phía bình minh một cách vô thức. Họ đang ngồi trên bãi biển.

Reze: "thật không thể tin được... tại sao anh lại cứu tôi?"

Denji: "chả biết nữa...chắc là do anh vẫn còn yêu em"

Reze: "cho dù sau tất cả những gì mà tôi đã làm với anh?"

Denji trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm về phía mặt trời mà không nhìn chút gì về phía Reze.

Denji: "chả sao cả, anh cũng không quan tâm...nhưng em có thể rời đi ngay được không? anh muốn ở một mình..."

Reze sững người lại, cô nhìn Denji và dường như cô đang muốn nói gì đó nhưng dừng lại, cô quay lưng rời đi nhưng khi đi được vài bước thì cô bỗng nhiên dừng lại và quay lại nhìn về phía Denji.

Reze: "tôi rời đi thật đấy!"

" ừ...rời đi...biến luôn đi..."Denji nói, nhưng vẫn không nhìn Reze dù chỉ một chút. Reze lần này thật sự rời đi, để lại Denji một mình, thẫn thờ nhìn về phía mặt trời.

___________

Aki và Kishibe đang nhìn những con người đang nỗ lực dọn dẹp bãi chiến trường nơi họ giao tranh với Reze và Quỷ bão.

Kishibe: " ở Liên Xô có một câu chuyện mà các bà mẹ hay kể cho những đứa con hư của mình...kể về có một kho hàng quân sự bí mật...chứa đầy những đứa trẻ mồ côi... những đứa trẻ đó không có tự do, không được đi ra ngoài...chúng được xem như chuột bạch và bị thí nghiệm cho đến chết...cứ ngỡ đó là hư cấu nhưng ai ngờ là sự thật..."

Pochita, đang ở dạng bán hoàn chỉnh, sau khi cùng Beam và Angel cứu người xong thì cậu ngồi trên đống đổ nát để nghỉ ngơi và cũng để đợi Denji. Pochita ngồi ôm đầu gối, bỗng nhiên từ đâu tới có một bé gái tiến đến gần Pochita và nhìn cậu với ánh mắt tò mò không chút sợ hãi. Pochita nhìn đứa trẻ đó, cậu bỗng nhiên nhổm dậy và đào bới đống bê tông như đang tìm thứ gì đó. Sau một lúc, Pochita đã tìm thấy một con gấu nhồi bông còn lành lặn, Pochita đưa con gấu bông cho bé gái, cô bé nhận lấy nó và thích thú cảm ơn ơn Pochita rồi rời chạy lon ton rời đi.

Pochita sau thấy cô bé rời đi thì cậu lại ngồi xuống, ôm đầu gối, tiếp tục đợi Denji. Sau một lúc đợi chờ, Pochita cũng đã thấy Denji từ đàng xa đi đến, quỷ cưa vui vẻ mà ngay lập tức lao đến phía Denji, nhảy lên không trung và biến lại thành hình dạng chó, rơi xuống và bám lên mặt chàng trai đầu hói.

Pochita:" gâu gâu gâu!"

Denji nhấc Pochita khỏi mặt mình và nhìn chú chó nhỏ.

"chào buổi sáng pochita" Denji nói, nhưng Pochita đã phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt của Denji có vẻ đượm buồn. Denji thả Pochita xuống mặt đất và đi về phía Aki và Kishibe và chào cả hai.

Denji: "chào buổi sáng"

Kishibe: "chào buổi sáng"

Aki: " con quỷ đâu rồi?"

Denji: "chạy rồi"

Kishibe: "nhóc thả nó à?"

Denji: "thằng này không thèm thả, con quỷ đó biến mất rồi"

Kishibe: "nói dối đúng không? nói dối là không ngoan đâu"

Denji: "tôi không nói dối"

"ê tên hói kia" tiếng của một người đàn ông cất lên, Denji theo bản năng mà quay về hướng phát ra tiếng gọi. Tiếng gọi đó đến từ một người đang đứng trên núi bê tông, bên cạnh hắn là hai người đàn ông khác, hai người đó một người thì bó thạch cao ở tay phải và người còn lại thì buộc một lớp băng gạc y tế trên đầu.

"chính nó đánh em đấy đại ca!" tên bị gãy tay lên tiếng và đưa cánh tay con lành lặn chỉ về phía Denji. "Em sắp tán đổ được con bé tóc tím thì nó từ đâu xuất hiện rồi nó đã đánh bọn em ra nông nỗi này!"

Denji: (lại bọn nào vậy?)

Aki: "cậu quen lũ này à?"

Denji: "không quen, bọn mày là ai vậy"

"thằng khốn! mày còn không nhớ..." tên bị bó đầu đang nói thì bị tên cầm đầu ra hiệu dừng lại. Tên cầm đầu với khuôn mặt bình tĩnh, hắn nhìn Denji với ánh mắt khinh thường rồi mở miệng. " em trai à, mấy thằng ngu như này nó không chịu hối lỗi đâu, nếu chơi thì phải chơi như này..."

Rồi hắn hít một hơi thật sâu, hướng về Denji mà hét lên : "THÌ RA LÀ DO NGƯƠI LÀM HẢ?!!!!"

Tên cầm đầu bỗng nhiên hét lớn làm Denji bất ngờ, không chỉ mình chàng trai đầu hói bất ngờ mà cả những thường dân xung quanh cũng như vậy, tất cả bọn họ đều hướng về phía nơi phát ra tiếng nói lớn kia.

Hai tên đàn em kia thấy những gì mà đại ca mình làm thì cũng bất ngờ, chúng nhếch mép cười với vài giọt mồ hôi trên mặt mình. Hai tên đàn em biết đại ca của chúng định làm gì, tên đại ca định sử dụng dư luận để thay chúng tiêu diệt Denji.

"SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ HẢ TÊN KHỐN!!! MÀY CÓ BIẾT VÌ NHỮNG THẰNG NHƯ MÀY MÀ CÓ BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI MẤT ĐI NGÔI NHÀ CỦA MÌNH KHÔNG?!!! BIẾT MÌNH YẾU THÌ TRÁNH RA ĐỂ NGƯỜI KHÁC LÀM!!! ĂN HẠI RÕ LẮM VÀO!!! MÀ GIỜ VẪN MUỐN LÀM THỢ SĂN QUỶ HẢ!!!!" tên đại ca hét lớn, tiếp tục lôi kéo dư luận.

"anh...anh ta nói đúng..." một người nào đấy trong số nhóm thường dân lên tiếng. Cá đã cắn câu, tên đại ca nhếch mép cười, tiếp tục chỉ tay vào Denji và tiếp tục lôi kéo dư luận.

"NGHE THẤY GÌ CHƯA!!! TIẾNG LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỊ MÀY CƯỚP ĐI NGƯỜI THÂN VÀ NHÀ CỬA ĐẤY!!! MÀY TÍNH TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM HẢ ?!!!!

" con chó của tôi cũng đã chết..." bị tên đại ca kích động, một người khác trong số thường dân lên tiếng, cô ta dùng tay lau nước mắt, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Denji. "nếu không do những tên vô trách nhiệm như hắn, thì chó của ta đã không phải chết!"

"đồ hèn hạ!" một người khác lại nói.

Sau đấy, toàn bộ thường dân có mặt ở đó đều đồng thanh câu nói "BỎ ĐI BỎ ĐI!!" liên tục và đồng đều.

Nghe được những lời này, Kishibe, Aki và Pochita ngoài mặt thì không phản ứng gì nhưng trong họ đều đang có những suy riêng của mình.

Kishibe: (thực tế là vậy đấy Denji...cậu rất mạnh Denji à...nhưng tôi không muốn bị cậu bị nhấn chìm bởi xã hội thối nát này nên tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng...từ bỏ có khi là lựa chọn tốt"

Aki vô thức nắm chặt tay lại, trong lòng tức giận mà không thể nói ra, đây là con người sao... đây chính những kẻ mà những thợ săn quỷ đã phải hy sinh để cứu lấy chúng sao... con người...chính là những sinh vật như vậy sao?

Pochita thì muốn giết hết tất cả những tên đang sỉ nhục Denji, chú chó liên tục gầm gừ và quay chiếc cưa máy trên đầu mình, chuẩn bị biến hình nếu chúng dám tấn công.

Thấy Denji không nhúc nhích gì mà chỉ đứng yên tại chỗ, tên đại ca hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho hai tên đàn em bên cạnh rút ra vũ khí, tên gãy tay thì rút ra một chiếc dùi cui điện, tên còn lại thì rút ra một con dao sắc bén. "hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo! anh em! đánh nó!"

Hai tên đàn em lao tới, lập tức hướng đến chỗ Denji đang trầm mặc.

"giao cho ta đi" Kishibe muốn xông lên nhưng đã bị Denji ngăn lại. Khoảng cách giữa cậu và hai tên côn đồ chỉ còn gang tấc, chúng tiến đến với vũ khí trong tay, hướng đến bụng của Denji mà đâm.

RUỲNH! RUỲNH!

Tiếng va chạm da thịt vang lên, hai tên đàn em bị đánh bay chỉ trong nháy mắt, sùi bọt mép mà ngã xuống với cục sưng lớn ở trên mặt, vũ khí của chúng rơi xuống đất. Denji ở đó, không chút vết thương mà giơ tay lên.

"cái gì!" tên đại ca bất ngờ, hắn nhìn sang đàn em rồi lại quay sang phía Denji. Tên đại ca thủ thế, lao đến chỗ chàng trai đầu hói.

"đừng đùa! tao là nhà vô địch Boxing đấy!" hắn lao đến, định tung một cú đấm vào đầu chàng trai nhưng bị Denji dễ dàng bắt được, cậu nắm chặt nắm đấm của tên đại ca khiến hắn kêu lên đau đớn.

Tên đại ca: ""AUUUU ĐAU!!! TÔI BỎ CUỘC TÔI BỎ CUỘC!!! TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI DỐI!!!"

Denji: " không, anh không nói sai đâu"

Tên đại ca: "hả?"

Denji: "THẰNG NÀO MUỐN NÓI GÌ THÌ CỨ NÓI!!! TÔI ĐÂY ĐANG NGHE NÈ!!!"

Một thường dân nào đó: "tại mày nên nhà tao..."

"LẮM MIỆNG!! IM MỒM!! SAO TÔI PHẢI QUAN TÂM ĐẾN THIỆT HẠI CỦA MẤY NGƯỜI HẢ?!!! NGHE ĐÂY CÁI LŨ KIA, TÔI LÀM THỢ SĂN QUỶ KHÔNG PHẢI ĐỂ MẤY NGƯỜI THÁN PHỤC!!! TÔI LÀM VÌ TÔI MUỐN!! THÍCH THÌ CỨ THÙ GHÉT!! LŨ TRỌC VÔ HỌC!!!"

Một thường dân nào đấy: "ngươi mới trọc..."

Denji: " NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ?!!!"

"Denji!!" một tiếng nói vang lên từ đằng sau lưng Denji, chàng trai đầu hói quay người lại và thấy Aki và Pochita đang đi về phía mình. Aki nhìn Denji với khuôn mặt nghiêm túc mà nói tiếp: "cậu về đi, để chúng tôi lo tiếp"

Denji nhìn Aki với vẻ vô cảm, biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt cũng biến mất.

Denji: "ờ nhỉ...về thôi"

__________

Ánh mặt trời cũng dần buông xuống, một chút ánh sáng còn lại vẫn còn chiếu lên đống đổ nát hoang tàn của thành phố, nơi đã bị Reze phá hủy. Denji cùng với Pochita đi qua con đường đầy những tảng bê tông vỡ nát xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Denji dẫn đầu còn Pochita lẽo đẽo đi phía sau.

"chết tiệt, nhớ mặt lũ đó rồi..." Denji lẩm bẩm "nhất định sẽ không quên đâu"

Pochita: "denji"

Nghe thấy tiếng gọi của Pochita, Denji quay người lại, không biết từ lúc nào, Pochita đã biến thành dạng bán hoàn chỉnh.

Pochita: "tớ...chưa từng gặp ai vĩ đại như Denji cả"

Denji: "tự dưng nói gì vậy, tởm quá"

Pochita: "dù xã hội có không công nhận cậu, tớ vẫn một lòng đi theo"

Denji trầm mặc sau khi nghe những gì Pochita nói, với khuôn mặt thờ ơ của mình Denji nói: "chuyện đó thì cũng không cần đâu"

Denji quay lưng rời đi và bất giác cậu đã nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt mình, Pochita vẫn tiếp tục đi theo sau.

Pochita:" à mà Denji, nhà của Aki  bị phá hủy rồi"

Denji: "what..."

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top