Chương 29: Bùm!
"đối thoại"
(độc thoại nội tâm)
Sau lời đề nghị của Reze, Denji nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác và nghiêng đầu nhìn cô một cách khó hiểu.
Denji: "chạy trốn? chạy đi đâu?"
Reze: "em có quen một người có thể đảm bảo rằng Cục sẽ không bao giờ có thể tìm thấy chúng ta"
Denji: "nhưng tại sao chúng ta phải làm như vậy?"
" bởi vì...em thích anh, có thể là anh không nhớ nhưng...anh đã từng cứu em, kể từ khi đó em đã thực sự phải lòng anh rồi" Reze nói lời bày tỏ lòng mình, cô nhìn Denji với khuôn mặt đỏ ửng. Denji trước những lời nói đó thì vô cùng bất ngờ, chàng trai đầu hói không biết làm gì trong tình huống này, cậu chỉ cúi mặt xuống đất trong khi khuôn mặt hơi đỏ.
Reze: "sao anh lại lưỡng lự vậy? anh không thích em à?"
Denji: "không..không phải...chỉ là...không phải cuộc sống lúc này vẫn đang yên ổn sao? chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà"
Pochita đứng ở dưới chân Denji, ngước mắt lên nhìn cậu ta với khuôn mặt vô cảm, chú chó nhỏ không phản ứng gì cả những trong đầu của Pochita lại hoàn toàn khác.
Pochita: (Denji...tớ không biết cậu có lựa chọn đúng hay không nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu)
Reze: "denji...anh thích một người khác nữa đúng không?"
"hả?! không! không có!" Denji bối rối trả lời lại câu hỏi của Reze. Reze bỗng nhiên tiến đến, trao cho Denji một nụ hôn cùng lúc pháo hoa phát nổ trên bầu trời. Pochita nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này mà chỉ biết đưa chân trước lên che mắt ngại ngùng.
Khi cả hai đang hôn nhau, Denji cảm thấy lưỡi của mình bị Reze cắn rất mạnh, cậu ngay lập tức đẩy cô ra.
Denji: "reze! em làm cái gì vậy? suýt nữa đứt lưỡi anh rồi"
Reze: (không thể nào! với lực cắn đó thì đáng lẽ chiếc lưỡi của anh ta phải đứt ròi chứ!)
Nhận thấy điều không ổn, Reze ngay lập tức lùi ra xa và rút ra một con dao và ném nó về phía Denji. Denji ngay lập tức bắt được con dao khi nó chỉ cách cậu 10cm, chàng trai đầu hói nhìn con dao trên tay mình rồi lại nhìn về phía Reze.
Denji: " Reze, anh thề là anh không thích ai khác ngoài em"
Reze: "không liên quan đến chuyện ấy...giờ ngươi là kẻ thù của ta"
Reze đưa tay phải lên và cầm vào chiếc nhẫn trên cổ mình rồi rút nó ra.
BÙM!!
tiếng nổ lớn vang lên, đầu của cô bỗng phát nổ và biến hình thành một hình dạng khác.
Cùng với việc Reze đang biến hình, Beam cũng ngay lập tức lao ra khỏi mặt đất và ôm Pochita chạy đi mất. Reze lại tiếp tục phát nổ, tăng tốc định đuổi theo Beam nhưng ngay lập tức bị Denji chặn lại cậu ngay lập tức nắm lấy tay cô.
"này, giải thích vì sao..." khi Denji chưa kịp nói hết câu thì Reze đã tung ra cú đấm thẳng vào mặt, khi nắm đấm va chạm vào Denji thì ngay lập tức phát nổ lớn. Làn khói trắng xóa bao phủ lấy khuôn mặt của chàng trai đầu hói, Reze định rời đi nhưng cô lại nhận ra, bàn tay của Denji vẫn nắm chặt lấy cô không buông. Làn khói dần tan đi, khuôn mặt của Denji dần hiện ra với không một vết thương.
"Reze, em làm cái quái gì vậy?" Denji nói trong sự kình ngạc của Reze, cô liên tục vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay của Denji.
Reze: "chết tiệt! ngươi là thứ quái gì vậy hả?! thả ta ra!"
Denji: "đừng có hòng rời đi khi chưa giải thích"
Reze: "ta...ghét ngươi!"
Chàng trai đầu hói bất ngờ trước lời nói Reze, cậu đơ người ngay tại và vô tình thả tay ra khiến Reze có cơ hội trốn thoát, cô ngay lập tức rời đi để đuổi theo Beam và Pochita
___________
Tại một tòa nhà huấn luyện thuộc về Cục bảo an, hiện đang có một trận đấu ở trong đó.
"chúng ta đã có nhà vô địch!" một tiếng nói vang lên. Trên một sàn đấu được bao quanh bởi rất nhiều người, Aki đứng trên một sàn đấu cùng với một người khác, máu từ mũi và miệng của anh ta chảy ra, khuôn mặt mặt của anh ta trông vô cùng mệt mỏi còn Aki thì vẫn đứng đo với không một chút vết thương trên cơ thể.
" cảm ơn vì đã chỉ giáo" người đó nói.
Một người khác tiến đến và khoác vai Aki, anh ta là một người đàn ông có mái tóc nâu vuốt ngược cùng với vết sẹo lớn bên má phải. "Aki, xin lỗi nha, đã nhờ cậu dậy dỗ lại bọn này"
Aki: " tôi chưa bao giờ từ chối anh mà Nomo"
Nomo: " thật vậy à? Vậy thì trở về đội 2 đi! Vẫn chưa quá muộn đâu!"
" những tin đồn về đội 4 toàn sặc mùi máu à, nếu mọi thứ suôn sẻ cậu có thể lên đội phó trong 5 năm tới" Nomo nói cùng với một nụ cười lôi kéo, nhưng Aki chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.
Aki: " cảm ơn anh"
Ở một bên khác, Angel đang đứng cách xa đám ngườu đó và lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện vừa rồiừa rồi.
"tại sao lại không nói cho hắn ta biết là anh đã chết trong vòng 5 năm tới" Angel thắc mắc, cả hai hiện tại đang đi trên dãy hành lang trong tòa nhà huấn luyện.
Aki: "ai nói?"
Angel: "power"
Aki: "cái con não tôm đó... đừng có nói cho ai cả đấy"
Aki: "may mắn đấy... tôi chỉ muốn chết đi cho nhanh, vì chết rồi thì chả cần phải làm gì"
Khi Angle còn đang than thở thì Nomo từ đâu chạy đến chỗ cả, trong anh ta có vẻ rất gấp gáp.
Nomo: "Aki, xuống đây ngay lập tức!"
Nomo dẫn hai người đến chỗ của Beam và Pochita, vẻ mặt của Beam và Pochita trong vô cùng lo lắng. Aki quỳ xuống sàn, anh hiện tại cũng đang bối rối.
Aki: "có chuyện gì xảy ra vậy? Denji đâu?"
Beam: " bom...đang tới...bom...cộng sự quỷ súng...bị chặn bởi...đầu hói"
Khi vừa nghe cái tên quỷ súng, Aki ngay lập tức sầm mặt lại và nhìn Beam với khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt đe dọa.
"sao mày biết chuyện đó?" giọng nói lạnh lẽo phát ra từ Aki khiến cho Beam ngập ngừng không chịu nói, anh lại tiếp tục buông ra những lời đe dọa thì Beam mới chịu trả lời.
Beam: "nếu nói...bị giết...đã hứa...quý cô Makima"
Aki: " chị Makima?"
Beam bỗng nhiên hét toáng lên, đột ngột chỉ về phía cửa và la lớn: "ĐẾN RỒI! ĐẾN RỒI! BOM ĐẾN RỒI!!"
Từ bên ngoài tòa nhà, Reze với hình dạng con người xuất hiện ở trước cửa vào tòa nhà, Nomo ngay lập tức đi ra để chặn lại.
Nomo: " Xin lỗi quý cô xinh đẹp ơi! Nơi đây là cơ sở luyện tập của đội săn quỷ số 2! Dân thường không được phép tiến vào!"
"CÓ AI KHÔNG?" Reze đứng và hét lên với khuôn mặt tươi cười.
Reze: "CỨU TÔI VỚI! CÓ QUỶ ĐUỔI THEO TÔI!"
Nomo: "khá là tươi cười so với một người bị tấn công đấy. Aki, mau mang bạn của cậu vào trong đi, lên lạc với sở chỉ huy và tập trung đội 2"
" Và...Aki, cậu đã gặp cô nàng này bao giờ chưa?" Nomo hỏi Aki với một chút bất an.
Aki: "giờ là lúc để cưa cẩm gái à?"
Nomo: "nghiêm túc đấy"
Nomo lại tiếp tục nhìn về phía Reze: "không...không phải đâu"
Reze vẫn đứng đó, liên tục lắc lư đầu sang hai bên.
"không được rồi, không được rồi, không còn cách nào khác rồi..." đưa tay lên và cầm vào chốt lựu đạn trên cổ "tới giờ đồ sát rồi"
-hết chương-
https://youtu.be/tqIq9W23rTU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top