chương 28: bày tỏ

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

Reze bắt đầu chạy trốn khỏi gã sát nhân, thậm chí còn ngã trong lúc chạy nhưng tên sát nhân vẫn bám theo cô không buông, Hắn ta y hệt một con thú hoang đang săn mồi, hắn săn đuổi Reze trong sự phấn khích. Cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh và lao lên sân thượng của trường học. Đứng ở sân thượng vẫn còn mưa xối xả, cô nhìn xung quanh và thấy không còn đường thoát, tên sát nhân cũng đã đuổi tới nơi và liếm dao thể hiện sự phấn khích.

Gã sát nhân: "không chạy nữa à cưng?"

Reze: "ngươi là ai?!"

Gã sát nhân: " hỏi vui đấy, thế mày cưng có biết cưng là ai không? mà là một miếng pho mát đấy, để dụ con chuột ra"

Reze: "ngươi nói cái gì vậy. Xin ngươi, để ta yên..."

Gã sát nhân: "đầu tiên tao sẽ lột da mặt mày, rồi móc mắt và đưa chúng cho thằng bạn trai mày rồi nói cho nó: ả đàn bà của mày vẫn còn sống"

"ồ, thế cơ à?" tiếng nói của một kẻ nào đó phát ra từ đằng sau lưng gã sát nhân, hắn quay người lại và chỉ nhìn thấy một cú đấm bay thẳng vào mặt hắn. Gã sát nhân ngã xuống, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.

"Denji!" Reze hét lên. Trời bắt đầu ngừng mưa, chàng trai đầu hói không biết đã lên đây từ bao giờ, tay vẫn giơ lên và lại thành nắm đấm, người cậu ta cũng có chút ướt do dính phải mưa.

Reze: "anh lên đây từ bao giờ vậy?! mà sao anh biết em ở đây hay vậy?!"

Denji: "vừa mới lên, lúc nãy ở trong phòng anh nhìn thấy một thằng nào đấy khả nghi nên bám theo. Mà thằng này là thằng nào vậy, tâm thần trốn trại à?"

Denji xách tên sát nhân lên và kẹp hắn ở dưới nách để đảm bảo hắn sẽ không trốn thoát khỏi tay cậu. Denji đi về phía cửa, trước khi đi cậu quay đầu lại về phía Reze.

Denji: "trời cũng tạnh mưa rồi, em về cẩn thận nhé, để anh mang thằng này giao cho cảnh sát"

Reze: "khoan đã!"

Denji: "sao vậy?"

Reze: "ngày mai có lễ hội...chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Denji: "ok"

Reze: "vậy nhé! mai nhớ đến đó!mang cả thú cưng của anh đi nữa nhé!"

Sau đó, chàng trai rời đi trước để đến đồn công an, Reze vẫn ở lại, cô đứng trong nhà vệ sinh nữ, dựa lưng vào tường.

Reze: "ta đoán rằng tên đó là của ngươi đúng không? Bão"

"tôi không biết đó là cô, thưa quý cô Reze" tiếng nói phát ra từ đường ống cống cùng với sự kinh hãi bên trong lời nói.

Reze: "ta sẽ cho qua lần này nếu chịu quy phục ta, giờ thì biến đi"

_____________

Vào buổi tối, Denji và Reze, Pochita đang đi dạo vòng quanh lễ hội. Chú chó nhỏ bám trên vai Denji luôn gầm gừ vui vẻ và đôi lúc sủa lên thích thú. Cả ba bọn họ chơi rất nhiều trò chơi, từ ném vòng, bắt cá, mua cả kẹo bông gòn và kẹo táo nữa.

Sau đấy, Reze dẫn cả hai đi lên lên một cho rất cao, có thể nhìn thấy được ánh sáng của cả thành phố lấn áp những vì sao trên bầu trời đêm.

Denji: "ồ, chỗ này cao phết nhỉ?"

Pochita: "gâu!"

Reze: "ông chủ em nói rằng đây là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất, không ai biết ngoài 3 đứa mình đâu"

"vậy à?" Denji nói, cậu bế Pochita và đặt xuống đất và đứng sát gần lan can bằng gỗ.

Reze: "denji nè"

Denji: "sao vậy?"

Reze bỗng nhiên tiến lại gần, nắm tay của Denji và nâng nó lên, khuôn mặt cô đỏ bừng khi nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đầu hói.

Reze: "chúng ta... cùng bỏ trốn nhé"

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top