Chỉ là một giấc mộng hoang đường

Người ấy đến nhẹ nhàng như một giấc mơ tuyệt đẹp giữa trời tháng 7 ,người ấy của tôi mang tên " Mối tình đầu"
Không dịu dàng như vệt nắng cuối trời ,chẳng ấm áp như *crush* của người ta ,người ấy của tôi có chút suy tư cùng thờ ơ mà tuổi 18 vốn không nên có .Có lẽ cũng bởi nét tính cách trái dấu hoàn toàn nhau như vậy mới khiến tôi bị cậu ấy thu hút .Bóng lưng cao ngất tràn đầy cô độc cùng khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng như chiếm lấy toàn bộ ánh mắt cùng suy tư của tôi .Cậu ấy luôn thích một mình ,đi học một mình ,đi ăn một mình ,ngồi học một mình .Cậu ấy trong mắt bạn học cùng lớp hệt như một vương tử cô độc vậy ,chẳng bao giờ nói điều gì huống chi là cười .Tôi là một đứa con gái thẳng thắn ,đã thích cậu ấy rồi liền công khai theo đuổi .Không phải tôi thiếu đi sự e rè nên có của con gái mà theo tôi : Thích một người là phải tỏ tình ,cần gì quản kết quả ra sao ? Tôi không muốn mối tình đầu đến muộn của mình biến thành tình đơn phương thầm lặng .
Cậu ấy thích an tĩnh ,tôi liền lẳng lặng theo sau cậu ấy ,quan sát và ghi nhớ mọi sở thích cũng như thói quen của cậu ấy .Vào một ngày đẹp trời ,tâm tư thiếu nữ trỗi dậy ,tôi làm những món cậu ấy thích ăn rồi lén để hộp cơm vào ngăn bàn cậu ấy học kèm một mảnh giấy nhỏ xinh ghi hai chữ " Tặng cậu" rồi kí tên bên dưới .Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đáp bữa trưa tình yêu của tôi vào sọt rác hoặc tệ hơn là gọi tôi ra và trả lại ,nhưng không... Cậu ấy đến gặp tôi và nói "cảm ơn" ,ngay khi tôi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng vì hạnh phúc thì cậu ấy đã nở một nụ cười vạn nhân mê với tôi rồi quay đi .OMG! Tôi thề là từ bé tới giờ ngoài ông bố soái ca của tôi tôi chưa từng thấy ai cười đẹp như cậu ấy! Một nụ cười ấm áp pha chút hơi thở thanh xuân dào dạt .Và kể từ đó ,tôi liền gọi cậu ấy là * My Sunshine*_ Ánh mặt trời của riêng tôi thôi !
Chúng tôi chính thức trở thành bạn bè ,tôi công khai biến thành keo 502 bám theo cậu ấy ,chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu ấy .Chúng tôi đã cùng nhau đi qua hết những ngày ôn thi đầy căng thẳng lớp 12,những ngày tháng vừa vui vẻ vừa phiền muộn,những ngày Chỉ-là-bạn .Tình cảm tôi dành cho cậu ấy những người có mắt đều nhận ra ,chỉ có tên ngốc đó là không hiểu hoặc chính xác hơn là cố tình không hiểu .
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy ,ngày tôi ngưng -làm- bạn với mối tình đầu
Ánh nắng tháng 5 nhảy nhót trên khuôn mặt cậu ấy ,tạo thành những vệt sáng mờ mờ ,cậu ấy ngồi cạnh tôi ,ngẩn người nghĩ về điều gì đó chẳng mấy vui vẻ .Tôi gắng gom hết dũng cảm 18 năm cuộc đời anh hùng của mình ,định bụng nói ra lời tỏ tình sến súa đã học thuộc hôm qua nhưng do run quá nên chỉ nói được ba từ "tớ...tớ thích cậu ".
Cậu ấy như nghe thấy chuyện gì đó kinh ngạc lắm ,cứ mở to mắt nhìn tôi không nói gì .Nhìn phản ứng của cậu ấy ,tôi cúi đầu cắn chặt môi ,móng tay bấm sau vào lòng bàn tay cơ hồ sắp chảy máu luôn rồi.Đỉnh đầu bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ
" Tớ là trẻ mồ côi ,An ạ ! Thương tớ ,cậu sẽ chẳng có tương lai ,chúng ta rồi sẽ chẳng đi về đâu .Tớ không muốn chôn vùi thanh xuân của cậu vì cô gái tốt như cậu xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời này .Một người bạn trai hoàn hảo ,một cuộc sống hạnh phúc ..."
Tôi ngẩng đầu ,lấy tay che đi ánh mắt bi thương của cậu ấy " Dương này ,điều gì tớ đã quyết thì rất khó thay đổi ,nhất là đoạn tình cảm này .Thanh xuân rực rỡ đến mấy ,nếu không có cậu thì cũng chỉ là những kí ức mơ hồ mà thôi .Đừng từ chối tớ ,có được không ?"
Tôi được một đôi tay ấm áp ôm vào lòng ,trên đỉnh đầu là tiếng cười trầm thấp của cậu ấy ,bên tai là nhịp đập trái tim của cậu ấy .
Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân chính là người bạn miệt mài thả thính cuối cùng cũng có một ngày đáp trả lại hết thảy yêu thương của bạn .
Mà tôi,vừa vặn có được một ngay như thế ...
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trong buổi học cuối cùng của lớp 12 ấy là cảnh tôi được Dương ôm vào lòng.Giật mình tỉnh giấc ,nước mắt đã ướt nhoè cả hai gò má .Tôi vùi mặt vào trong chăn ,tham lam hít thở mùi hương của Dương còn sót lại ,mùi bạc hà thoang thoảng tựa như liều thuốc an thần vỗ về thôi sau những đêm dài giật mình thức giấc .
Dương đi đã ba năm rồi !
Anh ấy ra đi sau 7 năm hạnh phúc của chúng tôi ,sau ước hẹn bên nhau trọn đời .
Anh ấy bỏ mặc tôi sống trong nỗi nhớ gần như điên dại ,anh ấy không giữ lời ,là kẻ lừa gạt xấu xa nhất thế giới này .
Kể từ ngày người ta báo tin anh gặp tai nạn trong chuyến công tác xa nhà ,tôi chưa một lần yên giấc .
"Dương,em đã chán ghét những giấc mơ nửa vời này lắm rồi ,để em theo anh nhé?"
Chỉ là một giấc mộng hoang đường ,tôi muốn biến nó thành hiện thực ,ngay lúc này ,vì tôi nhớ anh ấy quá rồi * My Sunshine*....

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: