Chap 4

Trời đã đổ mưa to và giờ đã là 8h30, gã đã tìm cậu suốt 1 tiếng đồng hồ rồi. Còn cậu, cậu đang run rẩy núp dưới cây cổ thụ đằng sau công ty. Tiếng sấm ngày càng to làm cậu bật khóc nức nở vì tâm hồn cậu chẳng khác nào đứa trẻ lên 3 cả. Bỗng, một bàn tay to lớn nhưng thật ấp áp xoa đầu cậu. Thì ra là gã, gã nghe được tiếng khóc của cậu mà chạy đến chỗ cậu. Gã ôm cậu vào lòng, bế cậu lên xe rồi đưa cậu về nhà.

YG: Alo... anh Jin à

...

YG: Anh xuống đón Jimin này

...

YG: Ê anh Jin

SJ: khò.... khò....

YG:...

YG: Ê Jin già nua xấu xí kia, bắt máy rồi ngủ hả

SJ: Ừm...

YG: Ê J-

JM: Ưmm... anh Yoongiii ahh~

YG: Hả, em dậy rồi sao "mình làm sao vậy, sao tim cứ đập thình thịch vậy"

JM: Nae~~

YG:..."trời má sao giọng nó ngọt lịm vậy, không được, không được nghĩ lung tung..... nhưng nó đáng yêu dữ thần ra ai chịu nổi, mình như bị yểm bùa vậy"

YG: Vậy thôi em đưa Jimin về nhà em, anh ngủ ngon! "không ngủ ngon được càng tốt"

Yoongi tắt máy rồi quay ra nhìn Jimin. Cả người cậu ướt sũng, mái tóc cậu rủ xuống che gần nửa khuôn mặt, trông bộ dạng hiện tại của cậu chả khác nào một con mèo ướt không chứ. "Đáng yêu thật" - Gã vươn tay ra định vén tóc cậu thì bỗng, cậu bất ngờ né ra, tuy có hụt hẫng nhưng gã trưng ra bộ mặt không để tâm mấy (nhưng thật ra trong lòng đau muốn chết).

YG: Giờ em sang nhà anh ngủ nhé

JM: Sao không cho em vào nhà

YG: Anh Jin ngủ có biết trời đất là gì đâu, ổng không thèm xuống mở cửa

JM: Còn anh Hoseok nữa mà

YG: Không sợ làm phiền ảnh à

JM: Hông

YG: Ổng đang ngủ thì sao

JM: Anh ý hay thức khuya lắm

YG: Đang tăng ca rồi

JM: Thế còn J-

YG: Em không muốn ở bên anh hả?

JM: Dạ em hông có.

YG: Thế đừng nói nhiều nữa, giờ về nhà anh "đằng nào chẳng về chung một nhà ngại cái khỉ gì, à lộn, sao lại nghĩ lung tung nữa rồi"

JM: Vâng ạ "ông này hôm nay bị nhập à, tự nhiên dịu dàng vậy?"

Họ về nhà trong sự im lặng, à mà là vì 1 người thì ngủ 1 người thì tập trung lái xe nên yên lặng cũng đúng, lại cộng thêm việc ngoài trời mưa to nữa làm cho không khí trên đường về nhà càng lạnh lẽo hơn.

YG: Xuống xe đi, đến nơi rồi

...

YG: Gì vậy, ngủ rồi sao

Yoongi thở dài bất lực rồi bế chú mèo ướt vào nhà. "Giờ không lẽ để nó mặc đồ ướt đi ngủ" - Yoongi nghĩ vậy liền lay lay gọi cậu dậy để thay đồ.

YG: Jimin à, dậy thay quần áo đi không bị cảm bây giờ

JM: Hông

YG: Nhanh lên

JM: Ưmm... Buồn ngủ....

YG: Có dậy thay đồ không thì bảo...Haizzz "Hai anh em nhà này ngủ say như nhau, có điều 1 người đáng yêu 1 người đáng ghét"

JM: Hông chịu âu ~

YG: Mày định mặc đồ ướt như thế đi ngủ hả?

JM: Vâng

YG: Mày bị cảm thì sao, đổ tội lên tao hả

JM: Phiền vậy, nói nhiều quá nhức cả đầu, thích thì anh thay cho em đi chứ

"Thằng nhóc mạnh mồm gớm"

YG: Được tao kệ mày luôn, cho ầy bị cảm

Nói thì nói vậy chứ thật ra gã lo cho cậu chết ấy, nhìn cách gã trằn trọc mãi không chịu ngủ là đủ hiểu rồi. Gã bật dậy, vào phòng cậu lấy đồ gã ra mặc cho cậu "ực" - gã cố nhẫn nhịn mà nuốt nước bọt vào bên trong, "thân hình này đẹp đến mê người, từ giờ, PARK JIMIN sẽ chỉ thuộc về ta", gã ôm cậu vào lòng, sấy mái tóc còn ướt cho cậu, sau khi tóc đã khô, gã mang bộ đồ ướt của cậu bỏ vào máy giặt rồi quay lại phòng cậu. "Sao có thể đáng yêu vậy chứ, không thể không ngừng nghĩ về nó được, chẳng nhẽ mình có tình cảm với nó, không thể nào, nhưng mà...aisss, nghe con tim hay lí trí đây..." - gã bỏ luôn mớ suy nghĩ đó sang một bên mà leo lên giường nằm ngay cạnh cậu, tay gã mon men luồn qua chiếc eo nhỏ xinh của Jimin, một tay gã xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, gã hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu rồi ôm cậu đi ngủ.

______

"J-Jungkook, e-em tỉnh lại ngay đi... JUNGKOOK"

Tiếng hét thất thanh của Taehyung vang vọng khắp các dãy hành lang bệnh viện.

(Jungkook à, em vẫn ổn chứ...?)

__________________________________________________________

Muộn rồi ko bt ai còn thức cùng tui khum nhỉ, deadline cả tuần nay mới rảnh mà lên up chap mới, vẫn đang suy vì thi GKI vừa rồi, thi xong thấy nhà trường chả khác gì con Hybe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top