Chỉ là một giấc mơ ?
" Suột soạt ! Suột soạt ! "
- La ~ la ~ la ~
Giữa một thảm cỏ xanh mướt dưới mái vòm trong tòa lâu đài rộng lớn, cô bé ngồi thích thú trên cỏ xanh. Môi ngân nga một khúc ca nào đó, tay di di những cây bút sáp đầy màu sắc trên tờ giấy vẽ. Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu vô tư lướt mắt mình chìm đắm trong những gam màu.
Từ những ngày thơ bé, cô gái nhỏ đã luôn quanh quẩn trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này. Dưới sự bảo bọc bởi hai bóng đen đã ở đây từ rất lâu, cô vô tư vẽ qua ngày tháng.
" Chỉ việc ngồi ngoan ngoãn và vẽ vời, con sẽ được an toàn." Đó là những gì hai bóng đen khổng lồ đó đã nói với cô bé.
Vẽ, vẽ, vẽ và vẽ, dần dần thói quen nay nhen nhóm trong cô bé một tình yêu đới với những sắc màu.
Bởi đó là thứ duy nhất cô có thể làm khi bị mất đi tự do và cầm tù tại đây.
Dẫu vậy, đôi khi hai bóng đen ấy có lúc lại không được lòng nhau, chúng lại nổi cơn thịnh nộ và cấu xé lẫn nhau. Những âm thanh léo nhéo in ỏi cuồng nộ, những móng vuốt mang đầy hắc khí, chúng tổn thương nhau. Mỗi khi như vậy, cô bé hoặc là trốn tại một góc nào đó cầu nguyện cho cơn cuồng nộ sớm qua, hoặc là phải đứng ra và câm lặng nhìn những trận chiến đó.
Nhưng không sao cả, cô bé được vẽ, được chăm sóc và bảo vệ, đó là lời hứa duy nhất mà cô bé cần, ổn mà, ổn mà.
Vẫn cứ ngồi trên bãi cỏ xanh dưới mái vòm, những cơn gió từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào xuyên qua tấm màng mỏng, cô bé vui vẻ hòa màu bằng chiếc cọ của mình. Bỗng nhiên, trên bức tranh của cô, một chấm đen hiện lên, lớn dần và nuốt trọn bức tranh.
- Hah !
Cô bé giật mình, ném bức tranh lên nền cỏ. Thở hổn hển, giật mình.
Những bóng đen hứa sẽ bảo vệ cô bé chỉ cần cô bé ngoan ngoãn ngồi im lặng và vẽ vời thôi mà. Tại sao ?
Từ sàn nhà, một cánh tay đen ngòm thò lên, nắm lấy bức tranh. Trang giấy trắng bị xé toạt, những nét màu vỡ nát, chúng vất nó với một sức mạnh kinh khủng về hướng khác. Trước đôi mắt kinh ngạc của cô gái, một bóng đen khác đớp lấy bức vẽ rồi dùng hàm răng của mình nhai xé.
*Gặm* * Gặm*
Ực ~
" Vô vị" " Dơ bẩn" Vô dụng" " Chẳng được tích sự gì !" Từng tiếng gầm gào của chúng như muốn đập vào tai cô gái nhỏ những âm than như thế.
Kinh ngạc, nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cô bé vội đứng dậy. Chạy !
Chạy ra khỏi căn phòng trãi cỏ xanh đầy nắng gió, cô gái cắm đầu cắm cổ hướng đến dãy hàng lang. Chạy !
Trốn chạy, khỏi hai bóng đen đó đang đuổi theo cô đằng sau. Vừa đuổi, chúng vừa gào lên những âm thanh kinh khủng như dao nhọn, đâm xuyên qua tai đầy đau đớn. Cô vội đưa tay bịt tai lại. Chạy !
Chạy trên dãy hành lang tối tăm. Ngay cả bầu trời phía bên kia cửa sổ cũng chẳng thương cô gái nhỏ mà lạnh lùng trưng lên những đám mây đen ngòm. Cô vẫn tiếp tục chạy !
Trốn chạy khỏi sự truy đuổi !
Trốn chạy khỏi những lời đay nghiếng !
Trốn chạy khỏi sự tổn thương !
Cô gái nhỏ vội chạy đến hướng ánh sáng và ra khỏi tòa lâu đài.
Thoát rồi !
Bầu trời âm u hiện lên trước mắt, du tối mịt nhưng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mưa. Từ bên ngoài, tòa lâu đài trước nay của cô thật đồ sộ, méo mó và xấu xí. Nhìn nó với chút e dè, lo ngại. Rồi, dưới bầu trời tối đen, cô gái khoác chiếc nón choàng lên đầu rồi vụt chạy.
" Có lẽ hai bóng đen ấy đang tức giận điều gì đó ? Có lẽ đáng chán ngán việc phải cấu xé lẫn nhau nên đã tìm và đổ lên đầu mình ? Có lẽ mình ra ngoài một lúc sẽ ổn hơn." Cứ thế, cô bước đi, đi đến nơi được mọi người gọi là Thị trấn tri thức.
Nơi mọi người lặng lẽ trao đổi với nhau những thứ gì đó vô hình vô dạng nhưng giá trị vô cùng. Đứng trong sạp, những con búp bê đeo chuông vang lên những âm thanh mục rỗng, trang hoàng đẹp đẽ lung linh vẻ bề ngoài đang cử động để bán những món hàng của mình. Người mua, có những kẻ nhận lấy hàng rồi trân giữ thật kĩ, cũng có những kẻ lên tiếng mặc cả và ra vẻ khinh thường. Cô vừa đi, vừa nhìn ngắm những dáng người hoạt động, trao đổi thật tấp nập.
Nhưng giữa dòng người, có gì đó khiến cô gái khác biệt, đúng không ? Bởi vì...
Mọi người đang nhìn cô với ánh nhìn độc địa kìa đúng không ?
Kèm theo đó, bên tai cô, vô vàng những âm thanh cười cợt vô hình vang lên, âm thầm và nhiễu loạn : in ỏi trong khối óc !
Dẫu bầu trời xám xịt không chút nắng, thì nơi đây, những khuôn mặt ấy còn đen tối gấp vô vạn lần. Cô sợ hãi.
Những con mắt sáng lóe ác cảm ngạo nghễ nhùn vào cô. Những con mắt, những con mắt, những con mắt trừng, trừng, trừng...
Tim cô đập thình thịch, lồng ngực nhói lên, dạ dày quặn thắt. Cô sợ hãi, cô căng thẳng.
Chỉ có một người, mang theo một thần khí màu trắng toát. Lướt qua dòng người, không thèm ngoái lại, cũng chẳng thèm nhìn cô. Mặc kệ những dáng người đang cản đừng, cậu ta rảo bước.
Là tâm điểm của những ánh mắt đọc địa của lũ bóng đen ngòm, trong tâm trí cô gái, một điều gì đó thôi thúc : Hãy đuổi theo người ấy !
Rồi cô vươn cánh tay ra, chân vội nhịp bước. Nhưng có thứ gì kéo cô ngã xuống. Bằng những xúc tua đen ngòm của mình, những bóng người ấy ngăn cản cô. Nhếch khuôn miệng tạo nên những nụ cười khinh miệt giữa khuôn mặt đen ngòm xấu xí độc địa. Trong gian hàng, những con búp bê rơm kia đảo mắt nhìn cô gái một cái rồi làm lơ mặc kệ, đây đâu phải chuyện của chúng. Cứ vậy, những dáng người đen ngòm kia cứ vô tư xem cô như trò tiêu khiển. Không để cô gái thoát khỏi nơi mua vui của bọn chúng, chúng lao tới, dùng những mảnh răng mà gặm nhắm cô từ từ.
Đau quá ! Tại sao ? Cô phải là người để bọn chúng trút những bực tức lên chứ ?!!!
Cô cũng có quyền được sống tự do mà ! Tại sao chúng lại sẵn sàng chà đạp cô để thõa niềm vui của mình !
Những bàn tay đen đủi nắm chặt trên cơ thể, những chiếc răng gặm nhắm và inh ỏi những âm thanh ngu ngốc.
Chúng cắn xé tôi để thõa mãn thú vui của chúng. Chúng tổn thương tôi để chúng không bị tổn thương.
Mưa.
Những giọt mưa nặng trĩu từ bầu trời rơi xuống như những cây kim khâu bạc sáng rơi xuống rồi vỡ tan tỏa mát. Ướt nước, bảo vệ bản thân, bọn chúng chạy vội đi. Dù sẵn sàng cắn kẻ khác, nhưng chúng vẫn sợ bị tổn thương. Vậy nên, chúng di chuyển bóng dáng nặng nề nép vào những bóng che bẻo vệ lấy mình mà vô tư mặc kệ mọi thứ.
Cô, nằm trên mặt đường, đón nhận những giọt mưa ấy cho đến khi lấy lại được ý thức. Bất ngờ, vội đứng dậy, giật mình rồi vội chạy đi tìm người vừa nãy lướt qua.
Có một điều gì đó, thôi thúc cô tìm người đấy. Chẳng rõ chính xác vì sao ? Chỉ là, cả tâm trí và thể xác này đều muốn như vậy.
Người ấy là ai ? Người ấy ở đâu ? Không dấu vết.
Được một lúc lâu, chạy khắp nẻo đường, tìm khắp những con hẻm, nhận ra bản thân đã vô vọng. Cô gái dừng lại, bước vào một ngõ hẻm, chọn cho mình một chỗ ngồi dưới tấm tôn để che bản thân mình trước những giọt nước từ bầu trời ấy.
" Lộp độp ! lộp độp !"
Những giọt mưa lướt mình, hòa quyện lấy nhau và nhảy múa trên nền tôn cũ kỹ, tiếng nhịp chân của chúng tạo nên những giai điệu thật hỗn loạn.
"Có lẽ giờ này hai bóng đen ấy đã ngưng cơ cuồng nộ, tạnh mưa mình sẽ về."
Co gối ngồi dưới tấm tôn, cô thoáng buồn ngủ.
Cô cảm thấy mệt mỏi, vì nhiều thứ.
Đôi mắt nặng trĩu khẽ nhắm xuống, nhưng giật mình, cô cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào cô.
Một chiếc khăn tay.
Trước mắt cô, chàng trai với thần khí trắng toát khi nãy đang đứng dưới cơn mưa. Mái tóc đen dài rũ nước che phủ hơn nửa khuôn mặt, chiếc áo sơ mi trắng rộng dính bệt lên cơ thể gầy gò. Cổ tay gầy khẳng khiu giơ ra, đưa cho cô chiếc khăn tay trước đôi mắt ngỡ ngàng này. Dù không thể thấy được khuôn mặt ấy, cô có thể nhận ra, khuôn mặt của người đó, đượm nét buồn.
Sau khi đặt lên vai cô chiếc khăn. Rồi hình ảnh người đó mờ đi, trong mưa.
Cô gái trở về tòa lâu đài của mình, lập tức những tiếng gào thét chói tai vang lên khiến đầu cô đau nhức.
Cô không được phép vẽ nữa ? Tại sao ? Mọi thứ vẫn ổn mà, tại sao lại như vậy ?
Như một lời báo hiệu cho cơn giông bão dài không dứt...
Căn phòng tự do của cô, bức tường trắng giờ đây loang lổ những mảng màu là tàn dư của trận cuồng điên khiến những lọ màu bị vất một cách mạnh bạo. Bên dưới, những mảnh thủy tinh tròn còn vương vấn những giọt sắc cô đọng cứng ngắt. Cọ vẽ bị đè tòe, bút chì bị bẻ gãy, vứt tứ tung. Những tờ giấy trắng tinh cũng trở thành tro xám.
Như hiện trường của một vụ tàn sát hàng loạt.
Tim cô đập mạnh bất ngờ như muốn vỡ ra, dạ dày chực trào thứ chất lỏng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Đôi đồng tử co lại, nước mắt cô trào ra.
Hôm sau, lại lần nữa, bị những bóng đen truy đuổi và hét vọng những âm thanh kinh khủng. Cô chạy trốn, chạy xuống Thị trấn tri thức. Đến trung tâm thị trấn, lại một bầu trời xám xịt và những bóng người đen ngòm đang lúc nhúc tụ lại. Cô trốn tại một góc, theo dõi bọn chúng dùng những hàm răng của mình mà gặm nhắm một ai đó.
Bầu trời nặng nề lại trút xuống cơ mưa, thõa mãn cơn đói khát, chúng lại nhanh chóng lê tấm thân nặng nề mà trốn vào nơi trú ngụ. Nhận thấy chúng đã thõa mãn và không thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh, cô vội vã chạy ra.
Đang nằm dưới cơn mưa, là chàng trai hôm qua. Dẫu không thấy rõ mặt, cô cũng biết, người đó đang lặng lẽ dùng đôi mắt tối màu vô vọng nhìn lên bầu trời xám xịt đang nhả xuống những giọt nước.
Thấy người nằm đấy, cô đưa tay ra. Có vẻ như người đảo mắt nhìn cô, lờ đờ nắm lấy bàn tay cô. Cô dùng sức kéo người đó bật dậy. Đứng lên, vẫn dáng người mờ ảo như có như không, chẳng một tiếng nói, người quay lưng bước đi. Và lần nữa, thoáng chốc đã biến mất trong mưa.
Nhưng trong chớp mắt, cô thấy hình ảnh người ở trước con hẻm gần đấy.
Cô đuổi theo.
Thoắt ẩn thoắt hiện, hình bóng người mờ ảo ở mỗi đầu con ngõ. Giẫm lên những giọt nước trên đường phản chiếu màu tối xám của cả Thị trấn Tri thức với những cư dân mục rỗng, cô đuổi theo.
Một lúc sau, có vẻ đã đến nơi. Người đó, vẫn khuôn mặt không rõ, tay mở một cảnh cửa làm bằng những thanh sắt vàng sáng dưới cơn mưa. Ngoái đầu, nhìn cô một cái rồi bước vào cánh cửa.
Cô tiếp tục đuổi theo người đó, cho đến khi nhìn thấy rõ hình hài của nơi người đó bước vào...
Một chiếc lồng son.
Những nốt trầm bổng của mưa vẫn văng vẳng bên tai, cái mát lạnh và bầu trời u ám vẫn cảm nhận được, cô cũng thấy cả người trước mắt. Trong chiếc lồng chim khổng lồ bằng vàng, người đó co mình ngồi một góc trước mặt cô. Đầu vùi vào gối, hai tay đan lại, tóc rũ dài xuống. Và cô cảm nhận được, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa vô định của người đó. Nghe thất tiếng bước chân cô, người đó không chút phản ứng, lặng lẽ quan sát một lúc rồi lãnh đạm cất tiếng yếu ớt :
- Tại sao cô lại theo tôi ? Tại sao lại đuổi theo tôi ? Cô cố gắng tìm tôi với mục đích gì ? Tránh xa tôi ra. Bỏ mặc tôi đi. Để tôi một mình, MỘT MÌNH !!
Người đó thét lên làm cô giật mình. Tiếng thét vang vọng, những tiếng "Cạch! lạch !" vang vọng giữa không gian.
Những vết nứt hiện lên nơi bờ tường, mặt đất, và cả nơi bầu trời cao xám xịt kia. Những vết nứt vỡ ra thành từng mảnh, để lại một không gian trắng toát. Không còn mưa, chẳng còn bất kì âm thanh, những tòa nhà hay mây xịt nữa. Chỉ còn lại một mảng trắng toát rộng bao la, người co mình nơi lồng son và cô.
- Theo tôi làm gì chứ ? Tôi chẳng có gì để lấy đi đâu. Làm ơn, nếu cần gì thì tìm ở những người khác ấy. Tìm tôi, để làm gì ?
Từng ngôn từ yếu ớt vang lên vô vọng từ người vẫn co ro vùi đầu vào gối. Cô đứng đó, chẳng hiểu tại sao, lại lấy hết cang đảm mà :
- Tớ tìm cậu, chẳng vì lý do gì cả. Tớ đuổi theo cậu, chỉ đơn giản là vì... tớ muốn như vậy, rất muốn như vậy.
Người ấy ngẩng đầu lên. Dù mái tóc đã che đi phần nào khuôn mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được, người đó đang trân mắt nhìn cô.
- Chẳng phải chúng ta đều rất khác biệt và cô đơn sao ? Chúng ta đều bị người khác tổn thương, đều bị căm ghét. Và tớ biết, chúng ta đều cần một ai đó bên cạnh để chia sẻ nỗi đau, đúng chứ ? Những "dáng người" ức hiếp, những " bóng đen" trói buộc, chúng ta đều như thế. Chính vì vậy, tớ muốn tìm cậu, để vừa nói với cậu, vừa tự nhủ với chính mình "Chúng ta không cô đơn."... Chỉ vậy thôi.
Một hình ảnh thoáng hiện trong đầu cô : Trời mưa, âu u, hành lang tối và đồng phục trường.
Nhưng hình ảnh ấy lập tức biến mất, để lại nơi này khoản không trắng toát và chiếc lồng son. Ngẩng đầu lên, vẫn khuôn mặt sầm tối, người ấy nhìn cô một lúc. Rồi lại cúi đầu :
- Cố làm gì chứ, mọi thứ rồi cũng sẽ đổ vỡ thôi. Cô nhìn xem, đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi.
Giữa không gian trắng toát, không một con đường, không một lối đi, cũng chẳng có nơi nào để đến. Người ấy nói, còn cô giữ nụ cười.
- Tôi sẽ mãi không thể tự do...
- Nếu không có đường quay lại, chúng ta sẽ bước tiếp về phía trước. Nếu trước mắt chẳng có đường, chúng ta sẽ tự tạo lối để mà bước đi. - giữ nụ cười, cô đưa tay về phía người đó - Đừng tự giam mình nữa, hãy tiến về phía trước !
- Nhưng tôi không thể ra ngoài.
Khoản cách giữa mỗi song sắt không ngắn, đủ để vừa người qua, nhưng đó không phải là thứ cầm chân cậu. Thứ cấu níu cậu giữ chặt tại nơi này, là một thứ khác... Ngẩng đầu nhìn cô trước mắt, người ấy vẫn nói với chất giọng yếu ớt xen lẫn tuyệt vọng :
- Chỉ cần tôi đưa tay ra khỏi chiếc lồng, cơ thể tôi sẽ bị vạn kim đâm đau đớn tột cùng. Sau đó, hai " bóng đen" ấy sẽ lại hiện ra và giam hãm tôi. Chúng sẽ tổn thương tôi, cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi tôi sẽ đầu hàng và quay lại, đi theo đường lối mà bọn chúng bắt tôi phải đi theo thôi... Vì vậy, đi đi, đừng cứu tôi...
- Tớ biết mà, chúng ta rất giống nhau. – cô vẫn tươi cười - Tớ cũng bị những bóng đen ấy trói buộc và tổn thương, rất đau, rất buồn, đúng không ? Vì vậy, hãy cùng chạy trốn nhé. Tớ muốn được tự do cùng cậu !
Trước những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân lên vang vọng khắp lồng ngực và tâm trí, chàng trai ấy ngỡ ngàng.
" Tự do ?" chàng trai tự hỏi.
Trong thâm tâm, một điều gì đó thôi thúc mãnh liệt, cả cơ thể như bừng lên ngọn lửa đấu tranh, cố nhấc thân xác nặng nề những xiềng xích vô hình, khó nhọc tiến từng bước về phía trước với khuôn mặt kinh ngạc. Tay vươn lên về phía cô gái đang nở nụ cười trước mặt như đang cố gắng nắm lấy niềm hy vọng mới. Trước nay, vì luôn sợ hãi, nên cậu đã ngoan ngoãn tự nhốt mình trong chiếc lồng kia, những giờ đây, không cần nữa. Từng bước, từng bước...
Vừa chạm đến khung lồng, cơ thể cậu đau đớn. Một tay nắm chặt lấy ngực áo, khuôn mặt nhăn nhúm, răn cắn chặt lấy môi mình. Nhưng cậu không sợ, khác với mọi lần, tìm kiếm tự do trong vô vọng, cam chịu sự giam hãm cô đơn. Lần này, cậu đã có một tia hy vọng và...
... Một bàn tay của ai đó giữ lấy tay của cậu.
Nắm lấy tay người đó, cô giật cậu về phía mình. Chàng trai ấy cứ thế, bước ra từ giữa hai song vàng rộng và ngã xuống đất.
Cơ thể nhói lên, sôi sục, ruột, gan, tim, não, xương, máu, tay, chân, mọi bộ phận trên cơ thể chấn động dữ dội. Đau đớn, đau đớn, đau đấy, đâu đến tận tâm can, nhưng, cậu đã được tự do.
Cái giá của sự tự do, đắt, nhưng cậu sẵn sàng trả bằng tất cả những gì mình có.
- Chạy đi !
Từ chiếc lồng son vàng, hắc khí dần hiện lên. Thấy thế, chàng trai nói và giữ lấy tay cô mà chạy. Hai người nắm chặt lấy tay nhau mà chạy trốn.
Ngoái lại, từ đằng sau, chiếc lồng đã bị một bóng đen ôm lấy mà nhai nát tạo nên những âm thang sụp đổ.
Chạy được một lúc, chẳng rõ từ khi nào, khung cảnh đã trở về với Thị trấn tri thức. Vẫn bầu trời xám tối, vẫn những giọt mưa lạnh ngắt nhẹ nhàng rơi xuống. Hai người, vẫn nắm lấy tay nhau, bất giác ngơ ngác nhìn cảnh sắc đổi thay, nhìn nhau và bật cười.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng lấn át những âm thanh khô khốc của cơn mưa.
Tiếng cười ăn mừng tự do.
Và hai người đã quyết định, nắm tay nhau mà chạy trốn.
Vẫn đứng tại một chỗ, hai người vừa vụt chạy về phía trước dẫu chẳng biết sẽ đi đến đâu. Trước mắt là một cánh cổng trắng trơ trọi giữa mảng không gian, cả hai người mở cửa và bước vào.
Một không gian trắng toát hiện lên, rộng lớn không ranh giới. Dẫu vô sắc, nhưng chỉ cần chạm nhẹ gót chân, một giọt màu sẽ hiện lên và lan tỏa khắp trên mặt phẳng. Lòng ngập tràn niềm vui, hai người cứ chạy băng trên mặt phẳng trắng để điểm tô những gam màu tươi sáng hồng, đỏ, lam, lục, tím.... Cứ thế, một lối đi đầy những màu sắc tươi sáng và đẹp đẽ hiện lên xóa nhòa những sắc trắng trống rỗng.
Đây là thế giới của cô, thế giới màu vẽ.
Cô yêu thích được vẽ, được điểm tô những sắc màu tươi sáng lên những án mây u tối, những cuộc đời đen đủi. Dẫu cho những dụng cụ vẽ yêu thích của cô đã bị phá nát trong cuồng nộ, nhưng giờ đây, cùng với người này, cô sẽ lại lần nữa, điểm tô những gam màu tuyệt đẹp đến khắp mọi nơi.
Vẫn tiếp tục nắm tay chạy băng trên con đường màu sắc, hai người đến với một thế giới mới, thế giới Đồ ngọt.
" Anh thích đồ ngọt lắm, cả làm lẫn ăn." Tôi vẫn nhớ như in, lời người đó đã từng nói.
Thật ngọt ngào và đáng yêu, khắp lối là những thứ đồ ăn ngọt lịm cả kẹo và bánh. Đây chính là thế giới của anh.
Cứ thế, khi mệt, hai người sẽ dừng chân, người đó thì chọn cho cô những thứ ngon nhất, cô thì vừa ăn vừa vẽ những món bánh, kẹo thật đáng yêu. Khi đã có sức, hai người lại tiếp tục chạy băng trên lối trắng để điểm tô những sắc màu từ những bước chân của mình.
Dù trước mặt con đường đã sạt lở chẳng còn lối đi, hai người vẫn kệ tất mà lao vào, nhảy xuống.
Họ đang chìm đắm trong biển nước caramen.
Màu nâu vàng sóng sánh ngọt ngào với hương thơm phức đầy quyến rũ, tay trong tay với người mình yêu thương. Ở đây, cả hai chẳng cần phải sợ hãi bất kì điều gì nữa.
Không phải nghe những âm thanh đay nghiếng như những chiếc gai nhọn đâm thấu lồng ngực. Không còn phải thấy những kẻ muốn tổn thương người chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.
Dù biết, chìm trong thứ ngọt ngào này dễ khiến con người ta ngưng thở mà chết.
Nhưng,
Quãng thời gian ngọt ngào này, hạnh phúc này. Những niềm vui, nỗi buồn này...
Chỉ cần bàn tay đang giữ chặt lấy là của đối phương, ánh nhìn ngọt ngào kia là từ người mình yêu dấu.
Đủ khiến cho, cả hai vẫn sẵn sàng chết trong niềm hạnh phúc.
Không ! Tôi thành khẩn nài vang làm ơn hãy để tôi chết trong niềm hạnh phúc đó đi ! Hãy để mọi thứ kết thúc trong niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đó !
Hai người chìm đắm trong những giờ phút ngọt ngào ấy chẳng được lâu.
Lại vì sự ích kỷ của lũ con người đó, lại vì những mong muốn vô lí của người lớn.
Trước mặt cô, giờ đây, người ấy nhìn đăm đăm vào cô với ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Từ sau lưng người đó, một thứ dung dịch đen loãng nào đó, từ từ hòa vào dòng caramen sóng sánh.
Cô giật mình nhìn anh vô hồn, bên tai bỗng vang lên những âm thanh inh ỏi đau đớn đến chấn động khối óc. Một tay bịt tai lại, nhưng cô sẽ không buông anh ra, nhất định không buông.
Nhưng bỗng từ một hướng khác, một mũi tên lớn đen ngòm mau theo đầy hắc khí bắn tới. Đâm vào lồng ngực anh rồi lôi anh xuống dưới đáy sâu bên dưới. Khuôn mặt nhăn nhó, anh đưa tay về phía cô, bất giác hét lên :
- GRAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và từ bên dưới, một ánh sáng hiện lên làm cô lóa mắt. Khi mở ra, cô đang ở giữa không trung.
Ở hướng khác, anh bị lôi đi bởi hai bóng đen ngòm với một tốc độ khủng khiếp và vất thẳng vào một khu rừng đầy gai. Bên đây, từ trên cao, cô rơi xuống. Sợ hãi trước tương lai, cô bất giác nhìn lên. Trên cao kia, những nước caramen vàng óng ứ đọng. Nhìn chúng với đôi mắt thất thần, trong tim dân lên một cảm giác kì lạ.
Tôi tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ đó, giữa tôi và người ấy.
Toàn thân cô va chạm mạnh vào nền đất khiến cơ thể cô ê ẩm, đau đớn. Nhưng mặc kệ, cô vội đứng lên, nháo nhác tìm kiếm xung quanh nơi anh rơi xuống. Đôi đồng tử cô co lại khi thấy trước mặt là một khu rừng kì dị âm u với tử sắc. Những cành cây đen ngòm, khô khốc không một tán lá mà treo lủng lẳng đầy những dụng cụ y tế bằng kim loại bạch sáng.
Biết mình cần phải làm gì, cô vội cầm một cây cọ vẽ lăn lóc ngay bên cạnh dài gần ngang người cô và đứng dậy. Ánh mắt téo lên tia căm phẫn, cô dồn hết sức lực vào đôi chân mà chạy đến.
Đến cánh rừng, cô lập tức bị những tán cây đẩy vào bên trong và ngăn chặn những lối ra. Lại những âm thanh cao ngất vang vọng khiến đầu cô muốn nổ tung, con tim chừng vỡ nát. Bên dưới, những rễ cây của đủ loài từ độc dược cho đến cây chữa thương đều cố vươn dài mà kéo lấy chân cô. Mặc kệ chúng, cô vẫn nắm chặt cây cọ vẽ quật chúng đi và chạy về phía trước, nơi mà cô biết chắc chắn anh đang hiện hữu.
Lao đến !
Cô tàn phá tất những thứ ngăn cản cô chạy đến !
Dẫu cơ thế có đau đớn, bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cô vẫn sẽ lao đến và cứu lấy anh !
Ah~h ! Tôi thèm muốn quãng thời gian được chìm đắm cùng anh trong biển caramen đó... ! Tôi muốn ! Tôi muốn !
Cô đã nghe thấy giọng anh. Những ngôn từ cứ lập đi lặp lại :
" Con không muốn" "Đủ rồi !" "Con ghét như vậy !"
" Tương lai là của con, tại sao hai người cứ can thiệp vào ?!?"
Gần, rất gần. Dẫu chẳng biết vọng lại từ đâu, cô vẫn biết là anh đang ở đâu đó gần đây. Hướng đó !
Cô lao đến, mặc kệ những chướng ngại vật ngăn cảng trên con đường dành lại anh. Cô vẫn sẽ lao đến !
Thấp thoáng giữa những tán cây trước mặt, cô thấy rồi, màu trắng của chiếc áo sơmi.
Quật tan nát cành cây chắn trước mắt, cô vô tình trượt chân ngã quỵ xuống. Rầm ! Nhưng không sao, trước mặt cô là anh, thì cô vẫn sẽ vui vẻ nở nụ cười.
Trễ rồi !
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!
Tiếng cười vang lên giữa không gian, đầu cô đau buốt khi phải nghe thấy những âm thanh đó. Nhưng tim cô đau lên từng nhịp, dạ dày quặn thắt lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
AAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Cô vô thức thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng !
Trước đôi mắt trân khô khốc của cô, anh như bị chết ghim trên thập tự. Chân chôn trong những viên thuốc trắng và ướt đầy những dung dịch nồng mùi hóa học đến hoại tử. Lòng bàn tay trái bị đâm xuyên qua bằng chiếc kéo gắp thuốc. Những ngón tay phải thì bị kiềm bấm đến tím thâm hòa vào màu cây tử sắc. Ngực rỉ xuống những giọt máu đỏ lòm tuôn ra từ cơ man bao vết đâm rạch bằng dao, nhiếp phẫu thuật. Những kim tiêm đâm vào đầu, vào não chứa những dung dịch đủ màu, từ từ tiêm nhiễm vào đầu anh những thứ đáng sợ khiến cô càng thêm buồn nôn. Và khuôn mặt đờ đẫn, vô thần nhưng vẫn muốn cố nói với ai đó phía trước một lời kêu cứu.
" Anh thích đồ ngọt lắm, cả làm lẫn ăn."
" Sở thích kì lạ thật nhỉ ? Cha, mẹ anh cũng không thích nhưng mà..."
" Anh thật sự nghiêm túc và... muốn theo đuổi nó."
" Giữ bí mật nhé !"
Những ngôn từ đó... Những ngôn từ như muốn vỡ nát và tan đi...
Nghén lại những dòng dung dịch trào lên từ dạ dày và khóe mắt, cô lao đến.
Mặc kệ sau lưng, hai bóng đen hiện lên vui vẻ nhìn ngắm thành quả của chúng tạo ra, cô đưa tay về phía anh.
Nhưng cô không thể chạm vào anh thêm lần nào nữa !
Giật mình !
Trắng ?
Lần nữa, trước mắt cô hiện lên một không gian bao la trắng toát. Khu rừng tử sắc, hai bóng đen và những thứ dụng cụ kia cũng chẳng thấy đâu. Giữa không gian trơ trọi này, cô lại nháo nhác quay đi quay lại vừa tìm kiếm dáng anh vừa kêu đến khản cổ tên người đó.
Gọi tên anh, cô muốn gọi tên anh.
Tìm lấy anh, trở lại với em đi.
Tìm một lúc, cô mới có thể nhận ra một dáng đi mờ ảo trước mắt. Tiến gần, rõ dần, rõ dần, chắc chắn là anh.
Nhưng, bằng một lý do nào đó, cô không thể di chuyển cơ thể mình. Tại sao vậy ?
Nhấc chân lên nào ! Chạy lên nào ! Bước đến đi ! Làm ơn đi ! Làm ơn ! Ít nhất, cô cũng phải làm được gì đi chứ ?!!!!
Tại sao ? Tay, chân không thể cử động ! Sao cô không thể làm được gì ngoài việc đứng một chỗ khóc lóc cầu xin !!!!!
Tim cô đập mạnh liên hồi, cơn buồn nôn lại trào lên...
Mày chẳng thể giúp gì cho anh ấy !
- Đừng cố gắng nữa...
Cơ thể cô nhẹ tênh, cô đã có thể di chuyển trở lại. Giọng nói này, là của anh. Vội vàng quay lại, nhìn thấy dáng lưng quen thuộc của anh gần ngay trước mắt.
Là anh !
Khuôn mặt cô sáng lên một niềm hy vọng, vội vàng nhấc chân...
- Đừng đến đây.
Cô giật mình, khuôn mặt kinh ngạc nhăn nhúm. Trước mắt cô là anh, hình hài, thể xác của anh nhưng dường như chỉ là một chiếc vỏ rỗng chất chứa tí chút khát vọng cuối cùng của người đó. Giữa anh và cô là một đường ray vẽ bằng màu sáp đỏ kéo dài mãi như một ranh giới ngăn cách giữa hai người.
Tại sao ? Tại sao ? Dù chỉ vài bước nhưng khoản cách giữa chúng ta như xa nghìn trùng !
Cô muốn hét lên như vậy, nhưng dù cố gắng thế nào thì môi cô vẫn chẳng thể tạo nên một âm thanh.
Giọng nói của mày chẳng thể chạm đến anh ấy được đâu !
Đừng đứng ở bên đó. Cô cố nhấc chân mình lên để chạy đến bên anh, để ôm lấy anh kéo về phía mình. Nhưng không thể, chân, tay cô như bị một bàn tay vô hình cản lại.
Dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng đã quá trễ để lay chuyển anh ấy rồi !
Không ! không ! Cô đang sợ hãi tột độ. Đôi mắt như có thứ gì đó sắp chực trào. Nhưng dù cô cố gắng thế nào đi nữa. cô vẫn không thể gọi tên anh và kéo anh lại.
- Anh thật yếu đuối đúng không ?
Với chất giọng nhẹ tênh, anh cất tiếng khiến cô giật mình. Vẫn quay lưng lại với cô, anh nói :
- ... Đừng rơi vào thế giới của anh !
Anh vừa dứt lời, một tiếng còi tàu in ỏi vang lên. Trong giây phút, hình ảnh của anh vụt mất trước mắt cô, chỉ để lại hình ảnh đoàn tàu hỏa đang ra sức chạy trên dãy đường sắt ngoằn ngèo bằng màu sáp.
" Ròng rọc" qua... " Ròng rọc" qua... từng dãy tàu qua trước đôi mắt khô khốc trừng to đầy vô vọng của cô.
Trong phút chốc, đoàn tàu đã qua. Dáng người phía bên kia đường ray cũng biến mất.
Khuôn mặt mờ nhạt cô không thể nhớ rõ, dáng người gầy gò, chiếc áo sơmi đồng phục trường trắng tinh, biến mất rồi.
Người ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Cô ngã xuống, cô suy sụp, cô ôm lấy cơ thế run lẩy bẩy của mình. Cổ họng và đôi mắt đau đớn khô khốc.
Không ! Không ! Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này ! Tại sao ?!
Mày chẳng thể làm được gì cả ! Mày chỉ là con vô dụng thôi !
Tất cả mọi lỗi lầm đều là do mày ! Tất cả là do chính mày ! Là do bản thân mày ! Là do... chính tao...
Và dần dần, thật chậm rãi, cô chìm dần, chìm dần vào mảng nền trắng toát dưới chân. Chìm xuống và biến mất, chỉ để lại trên nền những hoa văn hình đốm tròn màu trắng ngà.
Những viên kẹo trắng tròn ngọt ngào dễ nghiện dẫn đưa con người ta đến những thế giới mới đẹp đẽ lánh xa khỏi trần tục ~
Lại lần nữa, đờ đẫn mở đôi mắt.
Vẫn một không gian trắng toát, nhưng khác trước, giờ đây, chỉ cần bước vài bước là có thể chạm tay vào mảng tường trắng phía trước.
Cô sẽ làm gì đây ?
Cô biết làm gì được nữa chứ. Tôi đã mất tất cả, giờ chỉ còn phó mặc cho mong muốn của mình.
Đây là mong muốn của cô.
Nếu không có màu, cô sẽ tự tạo nên những màu sắc cho riêng mình. Nếu không có cọ vẽ, cô sẽ tự điểm xuyến bằng những thứ mình tạo ra.
Tựa như có đôi bàn tay ai đó đâm xuyên qua hộp xọ và ngọ nguậy những ngón tay khuấy tung khối óc. Cô đã trở thành một người điên.
Vì tình yêu dành cho bản thân, vì sự ích kỷ chỉ muốn nghĩ cho chính mình, cô bắt đầu tự hủy.
Đờ đẫn, cô dùng bàn tay mình đâm vào cổ họng đến bật máu. Sắc đỏ tràn lan xuống nền đất những chấm đỏ thẫm trên nền trắng lạnh lẽo. Lúc này, trong cô, nỗi đâu thể xác là một thứ gì đó xa lạ, mông lung như những tháng ngày cô sống trên đời.
Chưa đủ, cô kéo từ từ, bàn tay ngập máu di xuống từ cổ họng, ngón tay cấu mạnh như muốn bứt đứt thanh quản, những ngôn từ trở nên xa lạ, cô chẳng thế nói gì được nữa. Đến lồng ngực, quả tim nát bét, cô chẳng buồn biểu lộ và đoái hoài đến cảm xúc của bản thân. Đến eo và bụng, dạ dày bị tổn hại nặng nề, ngai ngốn thức ăn chỉ khiến cô buồn nôn, (thứ độc dược trắng kia đẹp đẽ làm sao !?!).
Cứ thế, dòng máu nóng đỏ từ cơ thế cô tuông ra chảy dài, chảy dài xuống. Cả tâm trí lẫn cơ thế đã xác xơ rỗng tuếch đến chẳng còn gì.
Ngọ ngậy ngón tay ngập máu trong vết thương của mình, tự làm đau thêm chính mình. Trừng đôi mắt đờ đẫn, rồi dùng ngón tay nhuốm máu ấy nhẹ nhàng đưa về phía trước...
Chạm vào.
Trên bước tường kia, từ từ, ẩn hiện, những đường nét với sắc cầu vồng tươi sáng uốn lượn hiện lên. Trong giây phút, bức tranh đã rõ ràng, một đóa hồng trắng vô sắc được vẽ lên bằng nét màu đa sắc đẹp tuyệt.
Một bức tranh đẹp ? ít nhất là đối với cô – con người không thể vẽ.
Đây chính là khát vọng của cô, vẽ nên một tuyệt tác.
Từ đôi mắt đờ đẫn vô hồn, những giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng lăn trên má rồi rơi xuống. Giọt nước hòa với máu đỏ, chảy xuống nền đất, tạo thành một đường cong mỏng.
Dưới chân cô, đường con đỏ ấy mở toan ra !
Một con mắt đa sắc trừng to.
Chỉ là một giấc mơ <3
Đến giờ thức tỉnh rồi.
Tôi là cô ấy.
Cô ấy cũng là tôi.
Nhưng...
Cô ấy không phải là tôi.
Và tôi cũng...
...không còn là cô ấy nữa rồi.
" Chẳng phải anh đã nói rồi sao ?... "
"'Đừng rơi vào thế giới của anh...'"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top