Chapter 4: Kẻ Thù Mới

Cũng đã lâu rồi cậu chưa có kỳ nghỉ nào "vui" như lần này. Cũng may là chả có bị thương gì nghiêm trọng cả, nên được nhanh chóng xuất viện. Thật là, vừa mới ra thì cảnh sát triệu tập lên để cung cấp thông tin, đúng là phiền phức. Việc học thêm ở nhà cô Mouri vẫn tiếp tục, mặc cậu liên tục đứng hạng nhất, điều mà Genta cực kỳ căm ghét khi vị trí của mình bị một thằng hách dịch soán ngôi. Đã vậy, lại còn có một lượng fan hùng hậu chả kém gì fan của cô Mouri.  

"Edogawa-kun, tôi yêu cầu em bỏ chân xuống và tập trung lắng nghe tôi." Một ông thầy gần 50 tuổi xem ra đã chịu hết nỗi trước cái sự coi thường của cậu. Tuy là học sinh xuất sắc nhất của học viện cảnh sát từ trước đến giờ, nhưng cái thái độ thì chả làm hài lòng thầy cô cả. Conan tháo đôi airpod xuống rồi đeo lên, tiếp theo đó làm vài động tác kiểu như là đuổi đi. 

"Đủ lắm rồi. Tôi chịu hết nổi rồi. Đi lên phòng hiệu trưởng cho tôi."

Cậu chỉ cười rồi đi ra khỏi lớp. Sao cái học viện này không thay người đi, mà lại để cho một ông già sắp xuống lỗ dạy nữa. Ôi, nghe lão nói mà cậu cảm thấy vừa buồn ngủ vừa chóng mặt. Nếu là cô Mouri thì...Khoan đã, cô Mouri thì đã sao chứ? Sao cứ nhất thiết phải là cô ấy? Haizz, nghe bảo là có việc gì đó nên xin nghỉ phép. Chán thật. Bỗng điện thoại cậu vang lên. Là một tin nhắn. Một vụ đánh bom lớn tại khu thương mại Tokyo khiến cho hơn 200 người chết và gần 1000 người bị thương nặng. Thiệt hại nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông dẫn đến tai nạn. Thì ra là chuyện này. Bảo sao cô Mouri vắng mặt. 

"Chết tiệt. Bọn khốn đó cố tình khiêu khích chúng ta mà." 

Ông Mouri đập bàn trong sự tức giận. Khốn kiếp, đúng là một lũ chó đẻ mà. 

"Bình tĩnh lại đi anh. Việc điều tra thế nào rồi?" Eri nắm tay chồng mình. Theo như thông tin của Rena thì vụ án lần này không phải do Rum chỉ thị, mà là Martini ra tay nhằm để làm bẻ mặt Gin trong vụ đánh bom tại văn phòng thám tử vừa rồi. Hắn muốn hạ bệ Gin trước mặt Boss vì cả hai đang muốn thể hiện trước mặt Arrack. No.3. của tổ chức sẽ sang bên Pháp một thời gian và cần người thế chỗ cho nhân lúc vắng mặt. 

"Kéo theo người vô tội vào những việc vớ vẩn của bọn chúng. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Henry, người lãnh đạo CIA đứng thứ hai tại Nhật cũng tức giận không kém gì ông Mouri cả. Ai cũng phẫn nộ, nhưng không thể vì chuyện này mà hấp tấp được. Kể từ khi Rum về nước, thì mọi việc trở nên rối tung lên. Đúng là No.2 có khác, hắn cực kỳ nguy hiểm. 

Ran vẫn ngồi yên mà không nói gì cả. Cô đã sớm có kế hoạch ở trong đầu, nhưng mà không biết liệu mọi người, đặc biệt là bố mẹ cô có đồng ý hay không. 

"Tôi đã giúp anh rồi đấy, Gin-chan. Không cần phải cảm ơn đâu, ngại lắm" 

Martini thảnh thơi châm thuốc và thở ra làn khói dài đắc thắng. Vodka đang cảm thấy bầu không khí đang ở mức thấp nhất, có thể còn lạnh hơn cả Nam cực nữa. Gin thì đang cầm khẩu súng trong túi áo và sẵn sàng rút nó ra và làm nổ tung não của thằng khốn kia, nhưng có mặt Arrack ở đây nên không thể làm gì được. 

"Rum và Boss rất hài lòng về việc này. Tuy nhiên, không được đắc ý vì bọn chó kia có thể cắn lại chúng ta bất cứ lúc nào. Gin, vụ việc về Sherry thế nào rồi?" 

Arrack đưa mắt nhìn về Gin, người vẫn đang cầm chặt khẩu berreta trong tay. Chỉ đến khi No. 3 ho lên vài cái thì mới bỏ tay ra. 

"Tôi vẫn đang tìm nó, yên tâm đi, rồi nó sẽ để lai giấu vết thôi." Gin lạnh nhạt trả lời. Martini bật cười vỗ đùi mình rồi ném điếu thuốc xuống đất. 

"Mũi ông anh không còn được như xưa nữa rồi. Một con chó già thì hãy nên biết sức lực của mình đến đâu. Không làm được thì để cho người khác làm, chứ chần chừ thế này, khó chịu lắm." 

Và thế là khẩu súng lạnh đã được nằm ở ví trí thái dương của Martini, nhưng hắn chả hề sợ mà còn nhìn với ánh mắt như kiểu thách thức. Ôi thật tội nghiệp. Lúc nào cũng là người bình tĩnh, chắc là bị nhiễm cái tính nóng nảy của Chianti nên mới thế này. Arrack vỗ tay xuống bàn và yêu cầu Gin hạ vũ khí xuống rồi tiếp tục thảo luận. 

"Bình tĩnh lại đi, đại ca." Vodka kéo tay áo Gin xuống rồi nhìn Gin như một thông điệp rằng không được để mất niềm tin của Arrack dành cho hắn. 

"Thằng Akira đã ra tù." 

Mọi người có vẻ khá bất ngờ và sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Rena đã từng nghe đến cái tên này, một ông trùm buôn bán ma túy có máu mặt ở Nhật và là kẻ thù truyền kiếp Tổ chức Áo Đen, không, đúng ra là Boss. Cách đây 30 năm trước, hắn đã bị bắt và kết tội tử hình, nhưng sau đó lại giảm xuống chung thân, rồi cuối cùng chỉ thụ án 30 năm tù. Đúng là đối thủ của Boss có khác. 

Tooru cũng biết đến hắn ta. Không chỉ riêng Nhật bản, mà tầm ảnh hưởng của Akira còn phủ rộng khắp Châu Á, đặc biệt là ở khu vực Tam Giác Vàng. Khốn kiếp, bọn tội phạm này sao không chết hết đi chứ. 

"Lần này, không chỉ có bọn tình báo nhắm đến Tổ chức đâu, mà còn tổ chức X của Akira nữa. Nên hãy hết sức cẩn thận đấy." 

Rena chưa bao giờ thấy Arrack như thế này cả. Akira, hắn ta nguy hiểm đến vậy sao? 

"À phải rồi, Vodka-kun. Tôi nghe nói Mouri Ran-chan ở CIA đẹp lắm hả?" Martini vừa nói châm lửa điếu thuốc thứ 6 trong miệng. Vodka ậm ừ rồi lấy bức tranh mà hắn vẽ 3 ngày trước trong bóp của hắn ra rồi đưa cho Martini. Đối thủ của Gin chả nói gì cả ngoài việc nở một nụ cười nửa miệng bí ẩn. 

"Vòng 1 to đấy, body ngon. Duyệt! Cho tôi bức tranh luôn nhá?"

"À ừ." 

"Này, Martini. Thiếu gì gái trên đời này, mà phải chọn con bé CIA vậy?" 

Rena cũng khá thắc mắc. Cái thói đào hoa chơi một đêm rồi giết của Martini ai còn lạ gì nữa. Nhưng nếu đúng là hắn có hứng thú với Ran, thì đây là một điều tốt đế Ran làm một gián điệp hai mang. 

"Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ, bà chị sao mà khó tính thế? Còn về chuyện của Akira, có gì mới thì nhớ báo nha, Gin-chan~" 

Martini tặng một nụ hôn gió tới "người tình" của mình rồi bước ra ngoài, giả vờ như không thấy đôi mắt muốn giết người của ai kia. Để xem, Văn phòng thám tử Mouri Kogoro cách đây bao nhiêu phút nhỉ? 

Ở trụ sở bí mật CIA, mọi người cũng bất ngờ không kém khi Ran muốn trà rộn vào tổ chức. Tất nhiên, ông bà Mouri là người phản đổi đầu tiên. Quá mạo hiểm. Hơn nữa, họ chỉ có cô là con gái duy nhất, làm sao có thể đưa cô vào hang cọp được. Nhưng cả hai đều im lặng, bỏi vì Ran bây giờ không còn là con nít nữa rồi. Nó là một điệp viên CIA, một cái nghề hôm nay sống ngày mai chết. Nhìn cái ánh mắt quả quyết ây, họ đành gật đầu. Ông Richard nhận được tin nhắn từ Rena thì bật cười tươi, nhưng sau đó mặt biến sắc. 

"Có chuyện gì thế sếp?" Mouri hỏi 

"Martini, hắn ta đang có ý định tiếp cận Ran-kun." 

Jodie định nói gì đó, nhưng Richard tiếp tục nói như thể đọc được suy nghĩ của cô. 

"Không sao đâu, hắn ta nổi tiếng là tay săn gái trong tổ chức nên tạm thời Ran-kun, con biết phải làm gì rồi đấy. Mặc khác, Rena cũng thông báo rằng một kẻ thù đáng gờm của Tổ chức đã ra tù. Tên hắn là Akira, ông trùm Tổ chức X." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top