One shot
Ngày em chia tay anh, trời đổ cơn mưa đầu mùa hè. Tiếng mưa lắc rắc như cố gắng cuốn trôi nỗi buồn trong em. Em không nghĩ ta sẽ có ngày hôm nay. Nói không ngoa, nhưng chắc có lẽ, ai cũng ghen tị vì tình yêu của hai ta dành cho nhau.
Tình ta lúc đắng lúc ngọt, bao lời dị nghị đều như nước đổ lá môn, hai ta vẫn êm đềm, dành cho nhau bao lời mật ngọt yêu thương.
Để đến khi chia tay, em mới biết, cảm giác này không thể nói suông. Nó đau lắm. Trống rỗng, đen tối, lặng lẽ. Không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ muốn một mình và cái di động, mong chờ đó là trò đùa ngu ngốc của anh. Để rồi nước mắt em, theo tiếng mưa mà rơi ướt cả gối. Em khóc. Khóc vì buồn, khóc vì tủi thân, khóc vì đánh mất mối tình tuyệt đẹp của chúng mình, và khóc vì mất anh.
Em dặn lòng, sẽ tốt hơn nếu để tự do cho hai ta. Sẽ tốt hơn nếu cả hai vô tư với bạn bè mà không có ánh mắt ghen tuông của đối phương.
Để sau vài tháng không gặp nhau, em và anh, ai cũng thay đổi. Anh có vẻ yêu đời và cười nhiều hơn. Đúng với bản tính hướng ngoại hòa đồng. Còn em, im lặng, ít nói khi trở về đúng với con người hướng nội. Hai ta đều trái ngược nhau, nhưng đều có điểm chung, là nhớ nhau khi hai ta chạm mặt.
Em vẫn còn yêu anh, sau bao ngày tháng cố gắng vứt bỏ hình bóng quen thuộc của anh. Em phải tìm lại bản thân em trước đây, cái đứa con gái ít nói và kiêu ngạo, từng thề với lòng không yêu ai. Để rồi sa vào lưới tình đầy dụ hoặc của anh.
Đến bây giờ, em không còn yêu anh. Chỉ là nhớ những kỉ niệm ta còn bên nhau, chỉ là nhớ những câu thả thính sến sẩm mà ngày xưa em nói với anh, chỉ là nhớ ta từng giúp đỡ cho nhau những lúc khó khăn. Chỉ là, một chút vấn vương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top