Phần 9
Lúc này Anna đang rơi dần xuống . Cô cảm nhận được những cơn gió nhẹ đi qua như muốn chào vĩnh biệt cô. Anna nhìn bầu trời , trời sắp sáng rồi và hai tên sát nhân đã cao chạy xa bay, có lẽ ông trời muốn cho chúng trốn thoát.
Anna đã chạm đến dòng nước , cô chìm dần , chìm dần.
Dòng sông không quá sâu nhưng ....
Khốn thay , Anna không biết bơi.
Lúc này nước đã vào mắt , vào tai vào mũi Anna.
Cô không thể thở.
Vậy là ông trời không thương cô , không để cô sống để trả thù.
Anna đã nhắm mắt , nhắm dần , nhắm dần.
_ Cô ấy chết chưa?
Một tiếng nói vang lên . Lúc đó trời sáng rồi.
_ Chúng ta nên đưa cô ấy vào bệnh viện , cha à.
_ Được , Danny ,con gọi mau đi!
Anh chàng Danny 15 tuổi, đang đi vớt cá cùng với cha mình, họ phải làm việc này từ sáng rất sớm, họ chưa tìm được nhiều cá thì thấy một cô gái lênh đênh trên sông , trôi dạt đến nơi này.
Danny gọi xe cấp cứu đến. Vài phút sau xe cấp cứu đã đến , đưa Anna đi , Danny và người cha cũng đi cùng.
Họ đưa Anna vào phòng cấp cứu , còn ông già và Danny phải ở ngoài đợi.
Một bác sĩ cẩm cuốn sổ đi đến , bác sĩ hỏi hai người:
_ Thưa ông , mời ông cho biết thông tin bệnh nhân
Danny láu táu trả lời:
_ Chúng tôi đang vớt cá thì.....
Người cha đập vào chân Danny , ra hiệu cho anh im lặng. Ông nói:
_ Cô ấy là Becky , con gái của tôi. Con bé ra sông vớt cá thì bị ngã , một lát sau chúng tôi ra thì thấy con bé .
Bác sĩ hỏi:
_Vui lòng cho biết họ tên con gái ông.
_ Becky .... Becky Wright.
_ Còn ông?
_ Thomas Wright. Đây là con trai của tôi , Danny Wright.
Bác sĩ ghi chép vào tờ giấy thông tin. Sau đó , bác sĩ nói:
_ Con gái ông chỉ bị ngộp một chút, cơ thể không có gì bất ổn, may mắn là ông và cậu con trai đã cứu cô ấy kịp thời. Sau khi kiểm tra lại hệ hô hấp thì cô ấy có thể xuất viện nếu không có vấn đề gì.
Danny quay sang nói với cha:
_Cha, sao không nói thật cho họ biết?
_ Bệnh viện này nhỏ lắm, hơn nữa toàn những kẻ ngồi lê đôi mách, ta không nên làm to chuyện. Nếu cô gái này gặp rắc rối thì ta sẽ đưa cô ấy lên Memphis, tốt hơn là ở nơi khỉ ho cò gáy này!
Lát sau, một nữ y tá dáng người đẫy đà môi son đỏ chót, gương mặt nhăn như bị ra nói bằng một giọng khó nghe:
_ Đề nghị ông thanh toán viện phí, sơ cứu, xét nghiệm, hô hấp,... toàn bộ là 145 đô la. Con ông có bảo hiểm không?
Ông đang bối rối thì y tá chen vào:
_ Biết ngay mà! Thôi được rồi, ông có thể thanh toàn bằng tiền mặt
Ông Wright và con trai ông bối rối. Họ chỉ là những người đánh cá nghèo , ông Wright loay hoay lấy tiền trong cái túi của những người đựng cá, ông rút ra một tập tiền toàn tiền lẻ, đếm đi đếm lại cho đến khi đủ 145 đô la, ông đưa cho bác sĩ. Người y tá nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường.
Sau khi thanh toán viện phí xong , ông Thomas vào thăm Anna. Lúc này Anna đã tỉnh, thấy ông Thomas vào, cô hỏi :
_ Ông là ai?
_ Chào cô gái. Ta là Thomas. Ta đã đưa con về đây.
Anna hỏi:
_ Tôi chưa chết?
_ Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Khi con gặp nạn , Chúa đã cứu con. Chúa thương con và chúng ta.À mà con gái , nhà con ở đâu?
Anna ngượng ngùng khi phải trả lời câu hỏi này. Cô muốn ở nhở nhà của ông lão tốt bụng , nhưng cô đã mắc ơn cứu mạng của ông. Giờ còn ở nhờ nữa cô sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Cô cúi đầu ngại ngùng:
_ Con không có nhà thưa ông.
Ông Thomas mỉm cười, nói:
_ Vậy con hãy ở cùng với chúng ta con gái , à mà , con tên gì?
_ Con .... con là Anna Stelevenie.
Danny thốt lên:
_ Anna Stelevenie? Cô ấy là con gái của triệu phú giàu nhất New Orleans ,Stelevenie đấy! Tôi vừa mới đọc tin ông Stelevenie đã mất trên mặt báo.
Mọi người quay lại nhìn giường bệnh của Anna, ông Wright xin lỗi
Ông Thomas cốc vào đầu Danny:
_ Ai dạy con cái tính láu táu đấy hả?
Danny cười ngượng ngùng.
Ông Thomas cũng bất ngờ , hỏi Anna:
_ Sao con lại bị ngã xuống sông?
Anna nghe đến đây , bao nhiêu kí ức đau khổ ùa về, cô oà khóc. Ông Thomas hốt hoảng , bảo cô đừng khóc rồi lấy giấy lau khô nước mắt cho cô.
Ông khuyên cô:
Con gái, nếu kí ức đau buồn thì con đừng ôm trong lòng làm gì. Cha mẹ con trên trời sẽ buồn lắm đấy.
Là câu nói cô hay thấy trong truyện hay làm cô cảm thấy khó chịu vì theo cô nó chẳng an ủi người ta thêm tí nào, nhưng lúc này cô lại thấu hiểu và kiềm được nước mắt
Anna nín khóc.
Ông kêu Danny mang cho cô một chút đồ ăn rồi đi về, hẹn gặp Anna vào ngày hôm sau.
Vậy là Anna đã có chỗ nương tựa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top