Phần 31

Anna trở về và nằm trằn trọc suy nghĩ, đêm đó cô không thể ngủ

"Ôi sao mình ngu ngốc quá, nếu cố gắng bình tĩnh thì có thể tiếp cận hắn! Mình lại làm hỏng mọi chuyện!"

Hôm sau, cô mang chuyện này ra kể với Maxfield

_ Ồ con gái, đừng có tự trách mình như vậy. Tôi hiểu mà, cô không phải hạng đó, nhưng cô NÊN đóng làm hạng đó, cô là diễn viên mà. Đến khi hắn bị đạp xuống đất, thì cô có thể nói rõ cho hắn biết sau!

_ Nhưng.. tôi .. tôi không thể nào ôm hôn hắn, vì nhìn cái gương mặt sát nhân đó, tôi lại nghĩ lại những gì mà hắn đã làm, và tôi chỉ muốn giết chết hắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thèm giết người đến vậy, nếu có thể, tôi sẽ bắn hắn để cho nhìn thấy máu hắn thật nhiều! 

_Cô muốn giết hắn?

_ Đúng

_ Cô nghĩ nếu một mạng hắn chết, có đủ để đánh đổi cho mạng của tất cả người dân trong khu nhà trọ? Cùng với cha cô- người mà tôi kính trọng nhất và sẵn sàng đổi cả mạng mình để trả ơn ông ấy? Cô biết mà, một không thể nào bù đắp hết.

_ Vậy ông muốn tôi làm gì đây?

_ Hãy mang lại nhục nhã cho hắn. Đúng, nhục nhã và để cho hắn nhìn thấy hắn bị mất đi thứ hắn sẵn sàng chết để có. Nếu cô chết vì người thân thì hắn chết vì tiền, chết vì những trò hoang bạo, lừa đảo .... mất dạy của hắn. 

Anna cúi đầu xuống, cô nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay nhỏ nhắn của một cô gái thích vẽ tranh và giờ nó sắp nhuốm máu vì giết người. 

Anna nhìn đồng hồ sắp đến giờ ký hợp đồng, cô đứng dậy:

_ Tôi phải đi đây.

_ Cô đi đi. Nhớ hút một điếu thuốc lá, chất kích thích của nó sẽ làm cho bộ não của cô được thư giãn, tập hút thuốc dần đi! Vì cuộc đua này mất nhiều máu và cô cần nó để lấy lại bình tĩnh.

Nói xong ông vứt cho cô một hộp thuốc lá và bật lửa

_ Nếu cha tôi còn sống, ông ấy sẽ không nhìn mặt tôi nếu tôi hút thuốc.

_ Và ông ấy đã làm cho cô trở nên quá nhu mì. Thoải mái đi, xin lỗi, nhưng cô đã là một đứa con hư, khi sẵn sàng ngã vào lòng một thằng cha mà cô thậm chí còn chưa tìm hiểu kĩ. 

Anna cúi đầu thấp xuống hơi ngượng ngùng vì những lời nói của ông Maxfield, một ông già khá là khó ưa bởi cái tính ăn nói cục cằn. Cô lóng ngóng châm lửa vào điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng hút. 

_ Tốt lắm cô gái! Giờ cô mới thực sự là một chiến sĩ trên chiến trường, chứ không phải là một kẻ nhu nhược mới tập súng. À, đừng cho Andrew biết cô hút thuốc, nó không thích phụ nữ hút thuốc, cô sẽ đánh mất tình cảm của nó đấy.

Anna bất ngờ, thì ra ông ta biết chuyện tình cảm giữa Andrew và cô. 

_ Ông....

_ Không có gì qua mắt được tôi đâu. Tôi đã biết từ khi nhìn thấy ánh mắt của cô và con trai tôi trao cho nhau, và tôi sẵn lòng mở cửa mời cô đến với gia đình Maxfield, cô Stelevenie... à nhầm, con dâu!

Anna cười, lần đầu tiên cô thấy ông Maxfield hóm hỉnh như vậy. 

Cô hút tiếp vài hơi thuốc. Ồ! Sao cái thứ này nó gây nghiện đến thế cơ chứ! Càng hút, cô càng muốn thêm. 

_ Làm một cô gái hư thôi!- Anna cười nhìn ông Maxfield.

                                                                            ***

Anna đợi đến tối mới nhắn tin cho Marco:

"Xin lỗi, tối qua em đã cư xử thái quá. Chỉ vì em muốn tỏ ra mình là một cô gái ngoan thôi"

Marco nhắn lại

"Thì đã sao? Anh luôn thích những cô gái ngoan, và đẹp. Họ gây sự kích thích giống như nai non khiêu khích sư tử vậy. Ấy nhưng anh sẽ biến em thành một cô gái hư, chỉ trong vài ngày cuối tuần"

"Anh sẽ làm bà Miller buồn đấy!"

"Cô ấy đã là một kiện hàng cũ rồi"

"Em lại thích những chàng trai hư-và ngốc. Họ giống như những con cừu non đang bị dẫn vào chuồng nhốt lấy len mà không hề biết gì."

"Tội nghiệp mấy gã cừu của em, anh sẽ không bao giờ gia nhập vào lũ cừu đó"

"Mong là vậy!"

"Em thật hóm hỉnh quá!"

"Anh cũng vậy, theo cả 2 nghĩa. Mai ta gặp nhau nhé!"

"Điều anh mong muốn, em yêu. Chúc ngủ ngon".

"Chúc ngủ ngon".

Sáng hôm sau, 8 giờ, Marco đánh xe đến gặp Anna. Hắn bất ngờ nhìn cô gợi cảm, nóng bỏng trong bộ váy ngắn ôm sát người, gương mặt được trang điểm chắc chắn bởi một người thợ chuyên nghiệp. 

_ Xin chào nữ hoàng của tôi!

_ Chào ngài Miller, trông tôi được chứ?

_ Tuyệt đẹp!

Hắn xuống xe, mở cửa ra mời cô vào, nhưng cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz trông quen thuộc đi đến từ phía sau.

Đó là xe của Andrew.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top