Phần 28

Sau ngày hôm đó , Anna cứ tơ tưởng mãi về Andrew  . 

Một người phụ nữ từng trải đã trung niên có thể nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang nghĩ gì:

_ Marilyn , cô ngơ à? 

Anna giật mình:

_ Chẳng gì cả. Tôi bình thường và chỉ đang ngắm bình hoa kia thôi

_ Đừng cố tỏ ra bình thản. Cô đang có chuyện gì, tôi biết rồi.

_ Cô biết gì?

_ Cô đã trúng bùa của anh chàng Andrew đó.

_ Đâu có! Việc tôi ngắm bình hoa , đâu có thể kết luận! 

_ Cô đã thích anh ta rồi , Marilyn ạ! Có thể cô không biết , nhưng tôi chắc chắn là thế. Anh ta được đó chứ , rất đẹp trai , vô cùng thanh lịch.

_ Dù cô có đoán già đoán non thế nào thì tôi cũng mặc. 

_ Sao cô có thể nói trước là cô không thích hắn? Đâu có thể lường trước! Tôi hơn cô mười mấy tuổi , chẳng nhẽ tôi không hiểu được tuổi đôi mươi đa tình đa cảm!

Anna bị nói trúng tim đen, đỏ mặt , đứng dậy và đi chỗ khác.  

Cindy cười:

_ Tôi sẽ chờ đến ngày cô sắm váy cưới và nói lời phục tôi!

Anna ngồi xuống cái ghế sofa , để tránh ánh mắt của Cindy , cô lấy cuốn tạp chí ra đọc. 

Nói là đọc tạp chí , nhưng Anna chẳng đủ tập trung để dịch những chữ trong cuốn tạp chí. Vì cô cứ ngó mãi đến chiếc điện thoại , đợi tin nhắn của Andrew.

Điện thoại kêu, có cuộc gọi đến

Anna vội vàng nghe máy

_ A lô  , cô Marilyn Hepburn đó à?

_ Vâng!

_ Marco Miller đây!

Lại cái gã ngu như bò này!

Anna bực dọc , nhưng vẫn cố tìm giọng ngọt ngào để trả lời:

_ Tôi đây , thưa ngài Miller!

Gã Marco nghe giọng đó , tưởng rằng cô nàng Hepburn đã " say nắng" mình rồi. 

_ Tôi nhớ em lắm. 

_ Tôi cũng không thể quên được ngài.

_ Vậy ngày mai , tôi sẽ cho xe đến đưa em đến Las Vegas nhé!

Anna trả lời miễn cưỡng:

_ Sẵn lòng , thưa ông!

Rồi cô cúp máy

Đúng như Anna dự đoán , Cindy lại hỏi han để săn thông tin:

_ Marco Miller?

_ Vâng. Marco Miller

_ Cái anh chàng tỷ phú đó hả? Nghe nói hắn đã "sưu tập" rất nhiều trái tim từ các cô gái

_ Từ các cô gái ngu ngốc và đần độn, hắn là một thằng hề bịp bợm nhất từ trước đến giờ. Hắn bịp bợm và trông như một tên lại cái. Kiêu căng , ti tiện! Hắn là kẻ ti tiện nhất mà tôi được biết!

_ Trời , Marilyn! Tôi chưa từng thấy cô nói những lời thế này bao giờ!

_ Hắn không đáng được tôi dành cho sự tôn trọng. 

_ Còn gì nữa?

_ Tóm gọn thì là một thằng hèn, không hơn không kém, chỉ vậy.

_ Cô nên kiềm chế lại , vì hắn rất giàu , hắn là chủ của ông Maxfield, đến ông ta còn phải răm rắp nghe theo hắn.

_ Chỉ vì ông ta nể cái chức của hắn thôi Còn thực sự hắn là một kẻ khốn , đã cướp chức của ông Stelevenie.

_ Đừng có nói vớ vẩn , cô có thể ra toà đấy! 

_ Rõ ràng là vậy , chẳng có gì vớ vẩn!

Anna tức giận đứng phắt dậy 

" Chưa bao giờ thấy cô ta nóng giận đến vậy" - Cindy nghĩ thầm

                                                    *****

Hơn 1 tuần trôi qua , Andrew vẫn chưa hề gọi điện hay nhắn tin đến. Thay vào đó là Marco suốt ngày rủ đi chơi và luôn giở giọng tán tỉnh cô. 

Anna khó chịu , nhưng nếu cô có nổi cáu với hắn, thì coi như cô đã phá vỡ tất cả. 

Còn Marco , hắn nghĩ rằng hắn đã chinh phục được trái tim của một nàng tiên xinh đẹp hiếm hoi. Sự im lặng của Anna luôn làm cho hắn thấy hứng thú và hắn cứ đeo bám Anna như một tên điên.

Sau những ngày căng thẳng đi chơi với Marco , Anna cuối cùng cũng đã tìm được phương thuốc để thư giãn.

Chủ nhật hôm đó , sau khi đi đến nhà thờ , Anna gặp trời mưa và ướt sũng.

Xấu số , cô lại không đi xe riêng và không mang theo ô. 

Anna trú mưa thì có một chiếc xe Mercedes - Benz đỗ lại. Đó là Andrew. Anh mở cửa kính và gọi :

_ Cô Hepburn , cô lên xe đi , tôi sẽ chở cô về nhà!

Anna mừng rơn , vội chạy đến. 

Trên xe , Anna nhìn Andrew một lúc , rồi mới nói:

_ Cảm ơn anh Maxfield! Nếu không có anh thì tôi đã không về được đến nhà rồi!

_ Là niềm vinh hạnh của tôi mà!

Anna cười, hỏi:

_ Anh không phiền nếu tôi mở chút nhạc chứ?

_ Tôi yêu âm nhạc mà!

Thói quen của Anna là mở nhạc trên xe. Cô tìm đĩa nhạc của Elvis Presley , tiếng nhạc du dương của bài hát " Love me tender" nổi lên.

_ Cô thích nhạc của Elvis Presley?

_ Vâng! Ông ấy có nhiều bài hát hay lắm! Tôi đã nghe ông ấy từ hồi còn nhỏ, cha tôi cũng yêu nhạc của Elvis. 

_ Cô giống hệt như Becky. 

Anna giật mình, vờ hỏi:

_ Becky là ai?  

_ Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi đã đính hôn và.... và...

Andrew dừng xe , gục đầu vào vô lăng:

_ Và cô ấy đã mất từ 2 năm trước. Đã có một vụ nổ lớn ở khu trọ. 

Andrew khóc , Anna cũng khóc, cô cầm tay Andrew:

_ Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn. Nhưng tôi biết Becky còn sống , cô ấy còn sống trong trái tim của anh. 

_ Cảm ơn cô , cô Hepburn. 

_ Hãy gọi tôi là Marilyn, nếu anh muốn. 

Rồi , với sự cảm thương và tình yêu , Anna đã ôm Andrew. 

Sự cảm thương từ một cô gái trẻ đẹp - Marilyn Hepburn 

Tình yêu từ một cô gái đã mất đi gia đình và thèm khát tình yêu - Anna Stelevenie.

Chỉ còn lại người mà Andrew Maxfield yêu hơn chính bản thân mình , yêu hơn mọi thứ gì hết là Becky Wright.....

Cô ấy đã chết....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top