Phần 19
Ông Maxfield mở cửa phòng mà Andrew đang nằm.
_ Con trai , con không sao chứ? - Ông sốt sắng hỏi. Đến gần giường bệnh mà Andrew đang nằm.
Andrew không đủ sức để nói nữa. Vì anh đã bị va chạm mạnh
Đó là một tai nạn . Khi Andrew đang lái xe , trong đầu anh vẫn lảng vảng câu nói của Anna: "Không , Andrew , tôi xin lỗi. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau..." , anh cảm thấy rất đau đớn , không còn tâm trí nào mà tập trung vào cái vô lăng và cái cần số nữa,và "Đuuyỳnh....." , chiếc xe Mercedes-Benz đụng vào tường gạch. Chiếc xe bị vỡ kính , Andrew bị trấn thương ở đầu. May thay ,có một người đi qua, gọi cho xe cấp cứu đến để cứu Andrew , buổi sáng , các bác sĩ tìm được số điện thoại văn phòng trong túi áo Andrew.
_ Có lẽ anh ấy còn mệt lắm , thưa ông! - Anna nói
Ông Maxfield chuyển đổi nét mặt từ lo lắng sang cáu giận
_ Đúng là thằng ngốc! Dám đùa giỡn với cái sinh mạng mà cha mẹ nó ban cho!- Ông Maxfield quát tháo.
Ông và Anna ra ngoài, chờ cho Andrew khoẻ hẳn. ông mời Anna ngồi xuống ghế.
Ông gọi một người phục vụ trong bệnh viện:
_ Làm ơn đi mua giúp tôi một tách cà phê , giá bao nhiêu tôi cũng trả!
Nói rồi ông đưa tiền cho người phục vụ.
Ông quay ra nói với Anna:
_ Cô Wright,tôi thực sự rất mệt mỏi! Tôi đã bị một thằng khốn làm phiền suốt từ ngày này qua tháng khác!
Anna vội nói:
_ Thưa ông , Andrew chỉ do sơ ý , chứ anh ấy không cố tình làm vậy đâu!-Anna vội thanh minh cho Andrew
_ Ý tôi không phải Andrew! Mà là do một thằng khốn ở tập đoàn Stelevenie cơ!
_ Ai thưa ông? - Anna tò mò hỏi
_ Cô đã nghe đến Marco Stelevenie bao giờ chưa?
Thì ra là Marco . Lại là tên Marco ác độc đó. Ông Maxfield cũng ghét hắn , thật thuận lợi! Anna mững thầm.
_ Marco Stelevenie là một thằng khốn chết tiệt! Thằng đó là một kẻ mưu mô và xảo quyệt. Nó đã lợi dụng con gái của ngài Stelevenie, chiếm gia sản và làm tổng giám đốc của tập đoàn Stelevenie! Nó chẳng làm cái chết gì cả , chỉ đưa mắt với đám nhân viên nữ ! Cô có biết vụ tiểu thư Anna Stelevenie bị mất tích không?Nó thật là thằng hèn chết tiệt , nó dắt ngay một cô gái tên Jilly về. Tôi cá là do nó dàn xếp đấy! Rồi một ngày nào đó , tôi sẽ làm sáng tỏ!Tôi sẽ không để nhà Stelevenie phải bị diệt vong như thế này!
Anna thật may mắn! Lại một kẻ nữa căm thù Marco! Ông ta sẽ đưa cô có cơ hội chạm mặt với tên Marco.
Anna nghĩ ra một kế hoạch. Bước đầu là tạo dựng nhân vật:
_ Tôi ... chính là một người bạn cũ của Anna Stelevenie thưa ông!-Anna nói dối
_ Vậy ư? Cô có biết hiện tại Anna đang ở đâu không?
_ Tôi rất tiếc thưa ông , tôi không biết. Tôi chưa hề biết thông tin gì về nhà Stelevenie từ khi ông Stelevenie mất. Anna đã suy sụp , cô ấy không còn nói chuyện với ai nữa.
_ Thế giới này nhỏ quá , cô Wright nhỉ! Cớ đó nên tôi mơi gặp được người bạn của Anna Stelevenie!
Hai người nói chuyện một lúc , người phục vụ bưng cà phê đến cho ông Maxfield. Ông Maxfield nhâm nhi tách cà phê , nhìn Anna , nghĩ: "Cô gái này , cách ăn nói chẳng khác gì ông Stelevenie. Nhìn còn rất quen thuộc, có lẽ ta đã gặp ở đâu rồi!"
Còn Anna , cô liếc nhìn ông Maxfield , nghĩ:" Trước khi nói cho ông ta biết mình là Anna Stelevenie, mình phải thật cẩn thận trong ứng xử với ông ta. Ông ta khá thô lỗ và cục tính! Không cẩn thận mà làm cho ông ta nổi cáu thì chẳng khác nào làm mất cơ hội ngàn năm có một cả!"
_ Anh Andrew muốn gặp ông thưa ông Maxfield! - Cô y tá thông báo.
_ Cuối cùng cũng tỉnh rồi chứ gì! - Ông Maxfield đứng dậy. Vào phòng bệnh của Andrew.
Andrew đang nằm trên giường bệnh, xung quanh anh chằng chịt những dây rợ , máy trợ tim,...
Andrew yếu ớt , nhìn ông Maxfield:
_Chào cha!
_ Chào anh! Anh không cần gọi tôi là cha nữa đâu , anh có coi cái sinh mạng mà tôi và mẹ anh cho anh đâu!
_ Con xin lỗi , con....
_ Xin lỗi cái quái gì! Nằm nghỉ ngơi và sám hối đi , nếu muốn gọi tôi là cha , thì hãy cố lấy mà bảo vệ cái sinh mạng đi!
Lát sau , Anna mở cửa. Cô cảm thấy rất căng thẳng , ngộ nhỡ Andrew sẽ không bình tĩnh được! Anna đứng ngây đó , dấu tranh tư tưởng.
_ Cô có vào trong không? - Một cô y tá lên tiếng.
_ Ồ , tôi xin lỗi. Có , thưa cô! - Anna đáp
Anna rụt rè mở cửa.
Anna vừa vào , Andrew đã thốt lên:
_ Becky! Becky ....
Anna liếc nhìn ông Maxfield để ra hiệu cho Andrew.
Andrew hiểu ám hiệu. Anh không nên nói chuyện trước mặt người cha khó tính của anh.
_ Chào anh Andrew! - Anna nói
_Chào Becky! - Andrew đáp. Vẻ miễn cưỡng.
Sau đó , họ nói chuyện một lúc.
Anna đem cho Andrew vài món ăn và đồ uống , trong thời gian Andrew ở viện để phục hồi , Anna là người chăm sóc cho Andrew , rất tận tuỵ. Ngày nào cô cũng đến , thậm chí còn đọc tạp chí cho Andrew.
Tình cảm của họ ngày càng đằm thắm , Anna đã xoá được khoảng cách của cô với Andrew.
Cô chờ một ngày , Andrew sẽ lại tỏ tình.
Còn ông Maxfield...
Ông là một người chu toàn. Bất cứ việc gì có khúc mắc , ông đều phải giải quyết.
Ông Maxfield mở lại toàn bộ hình ảnh của gia đình Stelevenie , để tìm hình ảnh cô Anna Stelevenie...
Gia đình Stelevenie , đây rồi! Một tập file duy nhất trong phòng làm việc cũ của ông Stelevenie.
Ảnh thứ nhất: Ông Stelevenie , bà Stelevenie và cô con gái Anna lúc 5 tuổi
Ảnh thứ hai: Ông Stelevenie và cô con gái Anna lúc 8 tuổi tại lễ tang bà Stelevenie
Ảnh thứ ba: ông Stelevenie và cô con gái Anna lúc 10 tuổi đi du lịch ở Hawaii
****
Những bức ảnh tiếp theo đều chụp ông Stelevenie và cô con gái của ông . Cô con gái của ông ở mọi tấm ảnh đều là một đứa bé.
Thất vọng vì không có tấm ảnh nào về Anna Stelevenie lúc trưởng thành , ông bực mình đập tay xuống bàn.
Khoan đã! Còn ảnh tại lễ tang ông Stelevenie!Lễ tang diễn ra khi ông Stelevenie đã mất nên ông Stelevenie không thể cho tấm ảnh đó vào tập file của mình được!
Ông lục tìm trong mọi tài liệu , đây rồi!
Tấm ảnh kẹp trong đống tài liệu , ảnh một cô gái . Một cô gái có nước da màu bánh mật , đôi mắt xanh đục, mái tóc xoăn chưa qua vai và cao khoảng tàm 1 mét 58-1 mét 60.
Cô ta trông rất giống một người , ông vừa mới gặp. À , không , gặp từ rất lâu rồi
"Tôi hiểu cô muốn gì rồi, cô Anna Stelevenie II!" - Ông Maxfield cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top