Chào con! Tạm biệt con

- Anh? Nỡ lòng nào như vậy chứ?- Hà bất lực khuỵ xuống. Cô đang thật sự rất đau khổ. Tâm can bị dày vò không thể nào thảm hơn - Anh có thể cứu con mà?
Tuấn Anh nhìn Hà với ánh mắt khinh bỉ : "Con hả? Cô nghĩ tôi rãnh đến thế ư?". Giọng nói đầy chua chát làm Hà càng đau lòng hơn nữa, cô chả biết làm gì, cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể chất vấn người kia mà thôi.
- Hiện tại dù cho anh có ghét em, có hận thù em. Chúng mình có chia tay, hay gì đi nữa thì thằng nhóc vẫn là con anh mà? Sao anh có thể vô tình đến như vậy chứ ? Ha??
"Dù gì nó cũng chết rồi, đừng trách tôi chứ? Trách là cô đã sinh nó ra rồi nuôi cũng không nên thân mà thôi" - Anh ta phũ phàng. Không còn bất cứ tình cảm cũ gì cả. Một chốc, có điện thoại đến, anh ta vui vẻ nhấc máy rồi ngọt ngào nói chuyện với ng phía bên kia. Sau đó thì vụt đi mất.
Hmmm... chuyện của 4 năm trước. Thì là Hà với Tuấn Anh là 1 cặp - 1cặp đẹp đôi, hợp nhau về mọi mặt. Lúc ấy Tuấn Anh thì là 1 gã trai hiền lành, khá ngoan, chăm chỉ nữa. Còn Hà thì là 1 cô gái nổi tiếng hung dữ và quậy phá. Trước ấy cô cũng từng đổ vỡ nên chả có hứng thú với tình cảm nữa. Ấy thế mà 2 người lại đến với nhau, dung hoà, che chở và yêu thương nhau. Bạn bè xung quanh ai cũng chúc mừng, đôi khi lại ganh tị về sự đẹp đôi này.
Thì đấy, cũng đám cưới, cũng linh đình các thứ, vui vẻ thật sự. Xong thì Suri ra đời - niềm hạnh phúc nhân lên nhiều lần, gia đình nhỏ có tiếng cười trẻ con thì vui chứ. Niềm động lực của cha mẹ đây chứ đâu. Suri 1 tuổi mọi thứ bắt đầu rối tung lên cả. Ngay ngày sinh nhật đầu tiên của con, Hà phát hiện chồng mình đã ngoại tình .
- Gì? Anh ? Thật sự anh đã...? - Hà khóc sưng hết 2 mắt - Hôm nay thôi nôi con mình đó Tuấn Anh? Anh không về? Anh đi với cô đấy?
- Hà, chỉ là đồng nghiệp của anh thôi.
- Gì? Đồng nghiệp ha? Anh tan làm lúc 5g chiều, và đi với đồng nghiệp tới tận 11g đêm trong ngày thôi nôi của con á ha!!?
- Anh xin lỗi- anh ta chỉ nhìn vợ, nói câu xin lỗi nhạt nhoà rồi đi vào phòng ngủ - anh mệt rồi!
Vậy đấy, Hà lại nhẫn nhịn, Hà chỉ có thể chất vấn như vậy, cô cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Sau đấy, Hà rơi vào trầm cảm nặng, khủng hoảng mọi thứ. Lạc lõng giữa đời, chả biết làm gì cả.
Hmmm sau đấy ha, Tuấn Anh bắt đầu đi qua đêm, sau nữa là 4,5 ngày không về nhà. Lại là đi với cô đồng nghiệp ấy đây mà. Có lần Hà đang đút cháo cho Suri thì nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Chi. Ngọc Chi là con nào ấy ha? Hmm cô đồng nghiệp ấy.
- Alo, chào ạ
- Chào chị, chị gọi đến có gì không ạ?
- Chị là chị Hà đúng không? Cho em hỏi anh Tuấn Anh có ở nhà không chị?
Hà lúc này tủi thân muốn khóc luôn ấy. Cô biết Chi, Chi hồi cấp 3 học kế lớp cô mà. - À ừ? Ai đấy ah. Tuấn Anh có ở nhà này!
- Dạ chị kêu anh ấy qua chỗ em dùm, tụi em có hẹn với nhau ấy chị. - giọng nhỏ nhẹ
- Chị em cái gì cơ, t là Hà hồi lúc học kế lớp m đây, tí t nhắn cho - Hà chỉ biết nói thế thôi, xong cô cúp máy. Hung dữ làm gì, làm gì cũng thế, chồng mình còn tình cảm với mình đâu mà.
Hmm thì sau đó càng nhiều cuộc gọi từ Chi hơn, có khi Chi gọi còn nhiều hơn chồng cô gọi. Chả làm sao cả, con ấy chỉ đang chọc tức Hà, và đánh dấu chủ quyền kiểu " chồng chị là của em". Rầu 1 ngày đẹp trời hen,Tuấn Anh đưa giấy li hôn, bảo Hà kí. Cô cũng kí liền. Chả buồn suy nghĩ. Và rồi, Tuấn Anh dọn đi luôn, còn Hà với bé Suri ở lại. Hà thì đơn giản lắm, nói nhu nhược thì cũng gần giống vậy, vì cô chả bao giờ có ý định đánh ghen hay giành lại chồng cả. Và với suy nghĩ cái gì của mình thì mãi là của mình nên chả cần tìm kiếm thì cũng hơi ba chấm. Không phải dạng có không giữ mất đừng tìm, nhma giữ thì giữ, mất thì không thèm tìm, tại vì mình giữ rồi, mình hết lòng rồi, người ta không nhận ra thì chịu.
Cuộc sống sau khi li hôn của Hà cũng được, ngoài việc bé Suri bắt đầu bệnh vặt, thì thôi từ từ cũng hết... Sau hôm kí giấy, chưa bao g mẹ con Hà thấy mặt hay nhận được 1 tin nào của Tuấn Anh. Anh đi mất không lời chào, cũng chả lời hỏi thăm
Xong rồi thì Suri cũng lớn, năm nay em 4t rồi, em rất ngoan và nghe lời mẹ. Thì hôm nay em đi làm cùng mẹ. Mẹ thì nói chuyện với đối tác, em thì quanh quẩn chơi đùa trong quán cf. Em thì cũng ngồi yên tô màu ở bàn bên cạnh thôi. nhma kế gần em có một cây quạt, không may là cái cánh quạt bị lỏng và " xẹt"nó ghim vào bả vai phải của em.
"Cấp cứu, gọi cấp cứu"
" Suri của mẹ "
" em ơi sắp tới nơi rồi"
Dù bị vậy nhưng Suri vẫn không khóc tiếng nào, em còn kêu với mẹ là " mẹ ơi con không đau đâu" "mẹ ơi đừng khóc, Suri thương mẹ mà". Với người thường đây là bình thường, với Suri - 1 cô bé 4t thì đây là kì tích.
.....
- Bé mất máu quá nhiều. Máu AB bệnh viện không còn. Giờ tính sao đây chị?
- Lấy máu tôi được không? Dù gì cũng là mẹ của bé ! - Hà khẩn hoảng, sau đó cô liền đi xét nghiệm. Xong thì máu không phù hợp.
- Xin hãy chuẩn bị tâm lí với trường hợp xấu nhất!!! Bệnh viện sẽ cố gắng tìm máu phù hợp.
Lúc này, cách duy nhất của Hà chính là Tuấn Anh. Cô mặt dày chạy lên phòng trưởng khoa răng hàm mặt của bệnh viện, quỳ ở đó. Vừa quỳ vừa gọi cho anh.
Nhưng rồi sao??? 30p sau anh về tới phòng , coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ta lơ đẹp Hà, cũng chẳng muốn biết chuyện gì xảy ra
- Tuấn Anh, coi như lần đầu tiên em xin anh... bé Suri đang cần máu gấp... anh giúp con với.. - Hà năn nỉ lạy lục - em xin anh
Ha, Tuấn Anh mặc áo blouse rồi vụt mất, không thèm nhìn đến Hà dù chỉ 1 lần. Hà hết hi vọng, quay về phía phòng mổ. 1 cô y tá ra nói với Hà
- Chị ơi, bé còn mắc phải chứng bệnh máu khó đông. Nãy giờ vẫn chưa tìm ra máu.... nếu 15p nữa không truyền máu thì... có thể sẽ tử vong.
- uhm!
.....
Tuấn Anh đi rồi, cô ngây người ra. Giờ mới hiểu được. Ác độc vô cảm đó là bản tính, chưa tới lúc thì người ta chưa bộc lộ đâu. Bây giờ thì hết hồn rồi chứ hả. Cạn tình, cạn nghĩa.
    Sau đấy thì Hà nhận xác bé Suri về,cô không khóc, không còn đau lòng gì cả. Giờ đây cô vui vẻ đến lạ kì, mỉm cười âu yếm
" Về nhà thôi, mong gặp lại con ở 1 cuộc đời khác, ở nơi đó mẹ không vô dụng như này. Ở nơi đó con sẽ có đủ hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top