Chương5: Bản chất con nhà giàu
-Hihi. Kì này đi chắc phải 2 3 gì đó chúng mình mới có thể gặp lại nhau_ nhỏ thở dài
-Tao cũng sẽ nhớ mày lắm qua đó ai chơi với tao. Tao sẽ cô đơn lắm không chịu đâu. Hic hic _cô nhõng nhẽo
-Tao cũng không chịu đâu huhu.
-Hai con quái vật tụi bây diễn sâu đủ chưa. Trời ơi. Nhà đứa nào cũng có phi cơ riêng. Đứa nào cũng biết lái. Thích thì bay qua gặp. Làm gì ghê vậy.
-Mày... mày. Mệt không nói nữa. Tới giờ đi rồi_ nhỏ hậm hực bỏ đi.
Đến khi nhỏ đi khuất rồi. Thì cậu mới bước lại gần cô nói
-Băng này,quên hết chuyện ở đây đi. Qua đó cố gắng sống cho tốt. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
-Cảm ơn mày. Tao sẽ ổn mà. Đừng lo. Qua bên đó khi nào rảnh thì bay qua Pháp dẫn tao đi chơi.
-Nhất định.
-Hai đứa bây tâm sự xong chưa. Nhanh lên_ nhỏ hét to
-Xong rồi_ cô chạy tới.
-Ôm nhau một cái trước khi đi nè hai quát vật
Một cái ôm dài dành cho cả ba. Tưởng chừng tình bạn của họ sẽ mãi bền vững. Nhưng ai nào biết kể từ lúc này sóng gió đã đến với họ. Sự chia li này thật sự đã là một khởi đầu. Ba chiếc máy bay mang theo ba con người,ba số phận,ba suy nghĩ khác nhau đi về ba hướng. Liệu họ có thể mãi như lúc trước không???
●Pháp●
-Chào tiểu thư
-Mộc thiếu gia đâu?_ bây giờ cô thật sự đã trở về bản chất của mình. Sẽ không như lúc bên nhỏ và cậu. Ác quỷ trong cô đã trổi dậy. Và ngay cả ác quỷ trong nhỏ và cậu cũng được đánh thức.
-Thiếu gia đang có cuộc họp. Nên không đi đón tiểu thư được.
-Đến công ty.
Mộc gia của cô là một gia tộc lớn. Nên thân phận của mỗi người đều được giấu kín. Cô cũng không ngoại lệ. Trừ những người thân thiết thì không ai biết cả. Cho nên khi bước vào công ty cô như người bình thường và hàng ngàn ánh mắt soi mói đổ dồn về.
-Cái công ty này không có phép tắc hả? Trong giờ làm việc mà cũng có vụ soi mói vậy à_ cô nói với trợ lí
-Tôi sẽ quản lí lại cấp trên của họ thưa tiểu thư.
-Hừ
● Phòng giám đốc ●
-Thưa tiểu thư. Phòng giám đốc người không được vào.
-Anh lấy quyền gì cấm tôi. Anh biết tôi là ai không?
-Tôi không biết tiểu thư là ai nhưng giám đốc đã dặn là không được vào phòng ngài khi không có sự cho phép.
-Phòng chủ tịch tôi còn dám vào huống gì là phòng giám đốc. Anh mà còn nói nữa thì đi tìm công ty khác mà làm. Biến_ cô nhấn mạnh từng chữ.
Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại. Bên ngoài thì người trợ lí mặt trắng bệch không biết phải làm sao. Anh không biết người mình đang nói chuyện là Mộc tiểu thư nếu không anh có 10 cái mạng cũng không dám cãi. Nhưng vì không biết nên anh đã làm một việc rất ngu xuẩn đó là gọi bảo vệ lên đuổi cô đi.
Bên trong cô mệt nhoài sau chuyến bay dài. Lại còn gặp người quản lí nhiều chuyện. Làm cho tâm trạng không được tốt. Định là sẽ vào phòng nghỉ riêng của anh mà ngủ. Ai ngờ vừa nằm xuống đã bị tên bảo vệ phá rối.
-Thưa cô. Mời cô đi ra ngoài.
-Mấy người lấy cái quyền gì?
-Quyền là nhân viên của Mộc thị.
-Mấy người đang hù dọa tôi đấy à. Cái danh nhân viên Mộc thị đó làm cho người khác sợ thì còn nghe được. Tôi thì không. Biết điều thì biến_ cô nghiến răng
-Thưa cô chúng tôi đã lịch sự lắm rồi. Nếu cô không ra ngoài chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh_ hai tên bảo vệ nói.
-Nếu cảm thấy mình gánh được hậu quả thì cứ làm.
Hai tên bảo vệ không gần ngại tiến lại lôi cô ra ngoài. Tưởng gì to tác. Trò trẻ con. Cô nhết mép xoay người đá vào hai tên bảo vệ. Thế là xong. Hai tên bảo vệ gục ngã. Thấy vậy người trợ lí hét lên.
-Cái cô kia. Thật không biết điều mà. Đừng tưởng mình xinh đẹp được giám đốc để ý thì muốn làm gì thì làm. Cô cũng sẽ như mấy cô tiểu thư trước được giám đốc chơi xong thì bỏ. Cô chỉ là thứ mua vui thôi.
-Má thằng chó mày muốn chết hả. Thứ mua vui sao. Mày có tin là gia đình nhà mày một phát chết hết không. Khốn nạn_ bây giờ cô thật sự điên lên rồi.
-Cô làm được sao._ tên này ỷ mình là trợ lí Mộc thiếu gia nên không sợ gì.
Tên này đụng đến lòng tự trọng cô rồi. Lâu rồi cô không đánh nhau tính cai máu rồi nhưng hôm nay có người tự dâng mạng sao bỏ được. Khi cô định bay lại đánh tên trợ lí thì có một bóng đen đẩy hắn ra. Đó là Kun người trong tổ chức cánh tay phải của anh cô- gọi cô là chị hai.
-Anh Kun hay quá. Anh đuổi cô ta đi dùm em_ tên quản lí thấy Kun thì mừng rỡ nhìn hắn ta lúc này không phận biệt được giới tính.
- Im miệng ngay. Người mày anh gọi là cô ta đó. Biết là ai không? Nhị tiểu thư Mộc Kì Băng đó. Mày chuẩn bị gặp diêm vương đi_ Kun khinh bỉ nói.
-Nhị... tiểu... thư. Tôi... không biết_ tên quản lí lắp bắp nói.
-Giờ thì biết rồi_ cô đáp lưng lửng
(Còn tiếp)
* Vì là đang ở Pháp nên mọi cuộc đối thoại sẽ xem như là tiếng nước ngoài nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top