Chương 8: Phải tìm cách cho con
Nhìn đứa con còn ngây dại mải chơi đùa với chiếc bóng đang in hằn xuống nền đất cũ kĩ, lòng tôi đương nhiên đau xót không đành để nó đi xa, nhưng nếu như lỡ nó biết về người đàn ông đó, lỡ như hắn ta sẽ tìm đến đòi lại đứa con của mình, khi ấy tôi chẳng có ai thân thích cạnh bên, chẳng hề có người dựa dẫm nhờ cậy chắc chắn là yếu thế hơn hắn. Cả đời này tôi chỉ nó, thử hỏi nếu bị lấy đi đứa con mình chăm chút yêu thương hy sinh bảo bọc như tính mạng nếu một ngày bị cướp mất thì có khác gì bị dứt ruột xé gan hay không.
Dẫn nó tới một tiệm cà phê nhỏ trên đường đi về vì lời hứa sẽ mua bánh dỗ dành sau khi làm xong thủ tục, thật tình từ bé đến giờ tôi chẳng phải là người thích mấy thứ đồ uống nhâm nhi như cà phê này nọ, cũng chẳng có thời gian để mà ngồi mặc kệ thời thế trôi ngoài kia, đủng đỉnh cầm tách đồ uống mà thản nhiên cười với cuộc đời. Thế nên mỗi lần cứ nhìn thấy tiệm cà phê này tôi đều cố gắng lướt qua thật nhanh để cho lòng khỏi suy nghĩ, khỏi thèm muốn, còn hôm nay thì có dịp rồi chắc chắn là phải thưởng cho mình thôi, một chút thời gian cũng được, chỉ cần được ngồi xuống không gian yên lặng này, ngửi mùi cà phê phảng phất, ăn một chút bánh ngọt, có lẽ lòng cũng sẽ tự dưng mà dịu dàng lại, tâm cũng sẽ bớt phải suy tư.
***
- Chị muốn dùng ở đây hay mang về?
Thấy vị khách nữ mới vào tiệm hiện lên vẻ mặt bối rối khi nhìn đi nhìn lại menu tôi bèn chủ động hỏi và giới thiệu đồ uống. Một người phụ nữ thoáng lướt qua thì có vẻ chưa quá hai mươi lăm nhưng khi thấy những nếp nhăn bên hai khóe mắt và miệng thì tôi đoán cô ấy đã trải qua cuộc sống khổ cực đến thế nào, cộng thêm đứa trẻ lớn đứng phía đằng sau, chắc cũng mười mấy tuổi, nếu như chỉ nhìn qua loa có thể lầm tưởng là hai chị em sinh cách xa nhau nhiều năm, nhưng nếu tinh ý một chút thì vẫn có thể đoán họ là mẹ và con, vì từng cử chỉ ánh mắt của người phụ nữ ấy đều chứa sự bảo bọc lo lắng hết cả.
- À, tôi không rành lắm, cậu có thể giúp tôi...
- Vậy chị hãy dùng món "Hai Lựa Chọn" của chúng tôi, thứ đồ uống này là sự pha trộn từ cà phê và thảo quả, mùi vị cực kỳ mới lạ cũng như đủ độ ngọt cho người muốn thưởng thức cà phê nguyên chất.
- Vậy cho tôi một phần đó, và một phần bánh socola.
***
Kéo đứa con trai tới một bàn ở góc tiệm, đặt mình nhẹ nhàng xuống ghế rồi nhìn ra cửa kính ngoài kia, rõ ràng là thấy những chiếc xe đang đi qua lại nhưng không hề nghe được những thứ âm thanh ồn ào, cơ thể tôi dường như được thả lỏng mà trùng xuống một nửa thoải mái thư giãn vô cùng. Thằng Minh cũng ngồi cạnh đấy mân mê chiếc hũ đường trắng không nói lời nào cả, có lẽ nó vẫn còn chưa nguôi cơn buồn hoặc cơn giận vì tôi.
Đồ uống nhanh chóng được mang tới, mùi cà phê thơm đến nỗi tôi bất giác hít một hơi thật dài hưởng trọn thứ dư vị mà khó có ngày bình thường nào được thưởng thức, thằng bé con nhìn thấy đĩa bánh là hấp tấp đưa hai tay chìa ra xin rồi cắm chiếc thìa xuống ăn từng miếng ngon lành. Tôi nở một nụ cười rồi chợt nghĩ, từ trước đến giờ tôi không từng tự hào về bản thân mình có lẽ vì quá khứ cũng có nhiều chuyện xấu xa, nhưng với đứa con này thì tôi vẫn luôn mỉm cười tự hào mỗi khi nhìn nó, tính cách của nó, trí tuệ của nó, hóa ra mình vẫn không phải là một người mẹ tồi đấy nhỉ.
- Chị và em lần đầu tới đây đúng không?
Cậu nhân viên vừa nãy mới order nước cho tôi nán lại sau khi mang đồ ra hỏi. Tôi cười rồi gật đầu, chẳng hiểu sao tôi lại hình thành nên thói quen cảnh giác với tất cả những người đàn ông trên đời này, cảm giác như họ vừa đem đến một nỗi sợ hãi vừa là một thứ không hề an toàn.
- Cảm ơn chị đã ghé và thưởng thức các món đồ của tiệm, nhìn hai người nếu em không nhầm thì là... mẹ con?
Tôi buông tách đồ uống xuống nhìn cậu ta rồi lại cười lần nữa, mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng không hiểu sao nụ cười của cậu ấy lại toát ra vẻ thật dễ mến và không chút nghi ngờ.
- À, nếu em có làm phiền thì em xin lỗi hai mẹ con trước nhé, tại vì em đang muốn tìm thông tin về bản thân mình do em bị mất trí nhớ sau một lần tai nạn ở ngoài cánh đồng lau rồi may mắn được bác chủ tiệm đem về cưu mang cho đến giờ, nhưng em chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả, em có nỗ lực tìm kiếm nhưng không ai biết em là ai hết nên em vẫn hay thi thoảng hỏi những vị khách mới tới đây xem liệu có may mắn biết thêm thông tin gì về mình hay không...
Ra là vậy, tôi hơi bất ngờ về câu chuyện vừa được nghe, đúng là cuộc đời sẽ chẳng có một ai được ông Trời sắp xếp cho số mệnh hoàn hảo và hạnh phúc, tôi tin là như vậy, kể cả những người vẫn thường lên báo khoe khoang về cuộc sống sung túc ấm no đề huề của họ thì tôi vẫn nghĩ đó chỉ là màn kịch mặt ngoài mà thôi, bởi vì ông Trời công bằng cho tất cả, tôi vẫn luôn tin là vậy.
Cậu trai này hóa ra lại có hoàn cảnh như thế, thật tình mà nói thì điều đau đớn nhất chắc không phải là rơi vào hoàn cảnh của tôi, phải trải qua biết bao nhiêu điều khổ cực, mà điều đau đớn nhất có lẽ là bản thân chẳng thể biết được mình là ai, có ai yêu thương lo lắng cho mình, họ còn hay đã mất, người mình thương là ai, họ còn yêu thương lại mình hay không, thoảng hoặc có khi vô tình lướt qua nhau mà không hề hay biết. Đấy mới thực sự là đau lòng.
Tôi cũng muốn giúp cậu ấy lắm, muốn nếu có thể thì cho cậu ta một đốm lửa nhỏ nhoi để hy vọng nhưng thật tình là tôi không biết, chắc chắn cái lắc đầu phủ nhận sự quen biết của tôi đã khiến chàng trai trẻ này buồn, nhưng biết làm sao được, tôi không phải là người cứu vớt cuộc đời cậu ta rồi.
***
Thật ra tôi thừa biết câu trả lời của hai mẹ con đó là không rồi vì ánh nhìn của họ ngay lúc đầu khi bước vào tiệm cà phê đã chẳng có vẻ gì là biết tôi cả, bởi nếu như có biết thì chắc chắn họ đã phản ứng lại khi thấy tôi tranh việc của bác chủ mà đứng nhận order cho họ rồi. Tôi cố tình hỏi họ là bởi vì bên trong tôi những con cá vảy bạc chúng cứ luẩn quẩn không ngừng sau lớp áo, rúc rích rỉa vào mạn sườn thôi thúc tôi đến với họ, bắt chuyện họ, làm quen với họ. Có phải chăng họ đang che giấu trong mình một nỗi khổ đau nào đấy mà đàn cá này phát hiện chúng có thể giúp ích được cho cuộc đời của họ?
***
- Chị biết đấy, thật ra thì em đã thôi không hy vọng từ lâu rồi, có lẽ ông Trời đã muốn em an bài tại đây - với tiệm cà phê này, với không khí trong lành này, với một ông chú tốt bụng, những người hàng xóm hiền hòa... tất cả thực sự giống như một giấc mơ của nhiều người về cuộc sống mà họ rất mong muốn có được. Thế nên em cũng đã tự nhủ với bản thân mình rằng, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc về việc đi tìm hiểu quá khứ nhưng chắc chắn em cũng cố gắng sẽ tận hưởng những giây phút thực sự tuyệt vời này mà em đang có để không bao giờ quên được, để đến lúc khi em phát hiện ra bản thân mình là ai rồi em cũng sẽ mỉm cười vì đã có một thời gian sống hạnh phúc vui vẻ bên mọi người.
Nhìn vào ánh mắt người đối diện đang chăm chú lắng nghe mình nói, tôi thấy được sự đồng cảm dù đó chỉ một chút thôi, ánh mắt của người phụ nữ ấy đang đỏ hoe rơm rớm nước mắt, cô ấy thấy tôi dừng lại không nói nữa rồi hướng nhìn trực diện về phía mình thì giả vờ quay đi cố giấu cảm xúc hiện tại. Con người vẫn luôn là giống loài yếu đuối mà, yếu đuối đến vô cùng!!!
- Đối với chị thì giấc mơ của chị là đây - người đàn bà chỉ vào cậu bé ngồi bên cạnh mình vẫn ngoan ngoãn thưởng thức từng miếng bánh ngọt. - Nó là tất cả mọi thứ đối với chị mặc kệ dù có sóng gió ngoài xã hội có thế nào thì chỉ cần có nó là bão tan gió lặng, chị yên lòng. Chị không biết cuộc sống trước đây của em ra sao nhưng hãy để chị ghen tỵ với em, giá như chị cũng có thể bị mất trí nhớ về quá khứ của mình như em thì sẽ tốt biết mấy, nhưng mà nghĩ lại thì chị không thể, mất trí nhớ rồi chị đâu có nhớ được thằng nhóc này là con của mình, đâu có thể yêu thương nó nhiều đến thế, đâu dám vì nó mà làm tất cả mọi chuyện để sinh tồn, để mang cho nó cuộc sống trọn vẹn nhất có thể. Thế nên giờ chị trộm vía hài lòng với bản thân với thực tại này... chỉ có vài điều thì còn băn khoăn thôi.
Người khách ngập ngừng không nói tiếp rồi xoa đầu đứa trẻ, đôi mắt lại bắt đầu ngân ngấn lệ.
- Mẹ đừng có khóc, con biết mẹ lo lắng cho con nhưng con cũng không muốn rời xa mẹ đâu, xa mẹ rồi con sợ mẹ buồn lắm...
Thằng bé ngước lên thấy mẹ mình đang khóc thì bấtchợt quay sang ôm chặt rồi khóc nức lên theo, thì ra là nó hiểu, hiểu hết những chuyện mà mẹ nó làm cho mình, và thế rồi trong hoàn cảnh này tôicũng chẳng cầm nổi nước mắt của mình, lặng lẽ đưa cho ngườiđàn bà ấy chiếc khăn tay rồi đứng dậy bước vào trong để yên cho hai mẹ con một góctĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top