Chương 2: Xa lạ
Chương 2: Xa lạ
Một lần nữa tôi tỉnh giấc, mắt lờ mờ thấy ánh đèn điện sáng lóa, khung cảnh tiếp theo không thể nhìn rõ nữa vì phải nheo mắt lại. Phải rồi, mọi thứ chỉ là mơ thôi, tôi đã về nhà, đã yên vị trong phòng, nãy giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi.
- Cậu tỉnh rồi hả?
Giọng nói trầm ấm xa lạ, không giống với bất kỳ giọng nói nào được lưu trong trí nhớ của tôi. Dụi dụi hai con mắt, nhìn kĩ hơn về người đàn ông đang ngồi trước mắt mình, một người đàn ông trung niên chừng hơn bốn chục tuổi, tóc đã bắt đầu có sợi hoa râm, ánh mắt thì còn sáng lắm, đang nhìn về phía tôi, ông ta chắc chắn tôi chưa từng gặp bao giờ, chắc chắn vậy.
- Đây là đâu?
Tôi chỉ buột miệng hỏi một câu đúng với hoàn cảnh hiện tại mà mình đang gặp phải.
- Tiệm cà phê, cậu ngất giữa đường vắng làm tôi lo quá, chẳng biết phải làm sao nên đem cậu về đây. Cậu sao rồi?
Ông già đó bắt đầu sờ trán tôi khiến tôi co rúm người lại cảnh giác.
- Có vẻ nhiễm lạnh nên người sốt rồi đó, để tôi đi pha cho cậu một tách trà nóng hồi lại chút sức lực.
Nói rồi ông già ấy đứng dậy bước ra ngoài bỏ lại mình tôi trong căn phòng lạ lẫm. Nhìn xung quanh để ý thấy mọi thứ đúng như ông ấy nói - đây là một tiệm cà phê, mùi hương cà phê thơm đắng phảng phất đâu đó, phong cách cổ điển chẳng còn nhà nào dùng mà chỉ có thể là một hộ kinh doanh xây dựng nên, chiếc chăn tôi đang đắp cũng chỉ là chiếc khăn trải bàn còn dính vết cà phê chưa kịp giặt, nơi tôi nằm cũng chỉ là chiếc ghế sofa lớn ở trong một căn phòng lớn. Vậy là thật rồi, tôi bị chôn sống, hoặc là ai đó nghĩ tôi đã chết và đem đi chôn, và rồi bị bỏ lại, thần kỳ sống dậy, và vẫn bị bỏ lại. Bỏ lại nơi xa vắng không thân thuộc này, không nhớ về bất kỳ điều gì hết, không còn biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình tại sao lại ra nông nỗi này.
Tiếng cánh cửa một lần nữa lại được mở ra, người lúc nãy nở một nụ cười hiền từ trên tay cần khay nước có một tách đồ uống nóng còn nghi ngút khói và một chiếc bánh mì thơm mùi bơ sữa cũng nóng hổi.
- Uống chút trà và ăn bánh đi, tiệm đóng cửa lâu rồi nên không còn gì tử tế cho cậu ăn cả!
Ông già ấy tốt bụng quá! Tôi chỉ kịp nghĩ có như vậy rồi đón nhận lấy tách trà, uống một ngụm ấm nóng lan truyền xuống đến tận dạ dày, nước hơi nóng khiến tôi chỉ dám uống từng ngụm nhỏ, à hình như tôi đói thật, đói cồn cào nãy giờ mà chẳng hề hay biết, đến nỗi một chút nước trà nóng thôi đã khiến nó réo lên ầm ĩ. Cầm tiếp chiếc bánh mì còn thơm kia cắn một miếng, hai miếng, rồi cho hết vào miệng, tôi đúng là đói thật, và cũng cần phải sống thật, đã thoát chết một lần rồi, đã sợ hãi cái chết đến nhường nào rồi!
…
Ông già ấy kiên nhẫn thật, cứ ngồi đó nhìn tôi ăn rồi uống, chẳng hỏi một câu cho đến khi tôi đã xong xuôi hết.
- Hãy nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra?
Tôi lắc đầu, không còn nhớ chút gì hết!
…
Cảnh tượng căn phòng lúc này thật giống với một bộ phim tham gia giải Oscar điện ảnh, đầy chất tâm lý và nội tâm sâu sắc, chẳng ai biết nói điều gì, và điều gì cũng vô nghĩa cho khán giả phải cố tình nghĩ suy đoán luận.
Cậu thanh niên chết hụt còn run rẩy vì sợ hãi, ông già chủ tiệm cà phê trầm ngâm ngồi ánh mắt nhìn xa xăm. Thế gian này thật lắm điều lạ lùng, lạ lùng đến phát ghê sợ và rùng mình ớn khiếp.
…
- Vậy là cậu không nhớ gì sao? Đến cả tên họ, tuổi, địa chỉ?
Tôi vẫn lắc đầu, thứ tôi nhớ được chỉ là cảnh tượng ngột ngạt khi bừng tỉnh dưới lớp đất bùn cho đến bây giờ, không hơn không kém một giây phút nào.
- Tôi có nên trình báo công an về chuyện này không nhỉ, có khi họ sẽ tìm được người thân của cậu cũng nên, à… mà không được, nếu cậu đã bị chôn sống như thế có khả năng cao là giết người diệt khẩu hoặc thù oán cá nhân. Nếu cậu lộ diện chẳng khác nào cậu sẽ bị truy sát thêm lần nữa.
Ông già đó cứ nói rồi lại đưa tay lên sờ hàng râu có vẻ như vài ba ngày rồi chưa cạo, tự nói rồi tự suy nghĩ, rồi lại tự trả lời.
- Vậy hay là… cậu ở đây đi, trước khi chúng ta tự tìm ra được sự thật, cứ ở tạm đây đi.
Ánh mắt của người chủ tiệm ấy chẳng hề có chút phòng bị hay nghi ngại, đáng ra ông ta phải nên phòng dè một người lạ mặt chẳng rõ lai lịch tung tích như tôi mới phải chứ.
- Ông không sợ tôi là người xấu hay sao? Lỡ đâu đúng như những gì ông suy đoán, tôi là người giang hồ bị người ta xử lý, hoặc làm chuyện gì xấu xa lắm chẳng hạn.
- Hahaha, người xấu thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ bản thân mình xấu xa không thể giúp đỡ được người khác khi biết chắc rằng họ đang khó khăn thôi. Cậu sau này tìm ra chân tướng ra sao cũng được, miễn sao khi cậu biết cậu cũng phải nhớ là có một người đã từng giúp đỡ cậu, một người từng lo cho mạng sống của cậu vậy thôi là đủ rồi!
Tôi im lặng trước câu trả lời của ông chủ tiệm, chẳng biết tôi có xấu xa thật hay không, có làm chuyện gì có lỗi thật hay không, nhưng tôi tin với con người của hiện tại này thì chẳng thể làm được những chuyện gì trái với lương tâm được đâu. Tôi tin vào bản thân mình ngay lúc này.
Thoảng qua giây phút cả hai cùng trò chuyện, bất giác tôi chợt thấy một ánh sáng bạc lóe lên phía sau lưng ông già, nó không đứng yên mà chuyển động lưng chừng, luồn qua vai rồi ngập ngừng bên bình hoa đồng cổ trên cái kệ cạnh chiếc ghế tôi đang nằm. Nhìn rõ rồi, nó là một con cá màu bạc, một con cá nhỏ bằng cỡ ngón tay út tung tăng bơi quanh đám hoa dại màu tím, quẫy đuôi rồi lượn lờ trên mặt, trên vai tôi. Ông già không nhìn thấy chăng? Nó lấp lánh như vậy cơ mà?
Chỉ một cái chớp mắt trong sự hoài nghi về tiềm thức nhận thức của mình thì con cá bạc ấy cũng luồn vào dưới bàn chân tôi mà biến mất, không một vết tích nào. Tôi dám chắc ông già chủ tiệm không hề thấy nó, thái độ cơ mặt lẫn ánh nhìn đều không có gì là đã phát hiện ra một thứ kỳ lạ đến thế quẩn quanh ở đây. Vậy là chỉ có tôi nhìn thấy thôi sao? Hay đây là di chứng của việc bị chôn vùi dưới đất quá lâu khiến não bị thiếu oxy mà hiện ra những ảo ảnh tạm thời? Chẳng biết nữa, nhưng có thể là vì tôi đã quá mệt. Xin ông chủ một khoảng thời gian để chợp mắt tôi liền đắm chìm liền sau khi tiếng công tắc đèn vừa kêu tách một tiếng, ánh sáng trở lại một màu tối đen ầm ĩ vì còn tiếng mưa ngoài kia, ông chủ tiệm mới khép nhẹ hờ cánh cửa rồi có lẽ cũng đi về nhà.
…
Đêm nay trời mưa nhiều đến nỗi gột sạch đi mọi thứ, kể cả đống đất mà ai đó đã may mắn trồi lên thoát chết, chẳng còn gì ngoài một bãi cỏ hoang như chưa từng có gì. Trăng thì vẫn sáng, những con người vẫn cứ đắm chìm cho một cơn ngủ mơ ngon lành vì tiếng mưa rả rích. Chẳng hiểu sao ngoài từ yên bình chẳng còn có thể nói thêm một lời nào nữa!
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top