Kẹo
Lại một ngày mới bắt đầu. Min lại đến lớp với 1 nụ cười thật tươi. Vì là trường bán trú nên số lượng sách vở và đồ dùng mà Min rất nhiều. Ba mẹ Min đi làm suốt cả ngày, Min giành 3/5 thời gian trong 1 ngày ở trường, 1/5 là cho việc tự học và học thêm, khoảng còn lại là ăn và nghỉ ngơi. Nhà Min ko mấy khá giả, đủ ăn và đôi khi hơi thiếu thốn. Nhưng Min ko hề buồn, Min đã tự lập từ khi còn khá nhỏ, tự ở nhà 1 mình, tự tiết kiệm tiền luôn cố gắng học tập và chăm ngoan,...Nhà ngoại Min rất gần nhưng Min ko còn hay qua chơi như trước nữa, vì mỗi lần qua đấy Min lại hơi chạnh lòng. Kim - cô em họ kém Min 3 tuổi, dường như luôn có đc tất cả những điều mà Min mơ ước: những chiếc váy đầm xinh đẹp, những món đồ chơi xa xỉ, những bữa tiệc sinh nhật đủ đầy... và thời gian cùng cha mẹ.
Nhưng Min vẫn vui vẻ và yêu đời, luôn toả năng lượng tích cực như đóa hoa của mặt trời. Vào đến lớp, đặt cặp xuống ghế
- "Hù" - 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai Min và giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đó là Thanh - "bạn chí cốt" của Min, nhưng trong trái tim nhỏ bé của một cô bé 14 tuổi, Thanh hơn là 1 người bạn, nhưng chỉ là chút nắng hạ trong lòng mà thôi.
- "Làm hết hồn m. Sau m vô sớm vậy"
- " Nay t ăn sáng ở căntin nên vô sớm. Nà kẹo nà" Vừa nói, Thanh vừa lấy từ túi áo khoác ra 1 nắm kẹo to
- "Uầy, hay ta, đúng là bạn hiền hì hì"
Ai chơi cùng với Min thì biết rõ tính mê ăn của Min rồi, họ ko thấy làm phiền phức mà chỉ thấy đó là điểm đáng yêu khác lạ của Min mà thoi.
Ngoài Thanh thì còn Ngân - lớp trưởng, "con nhà người ta " ngoài đời thực, Anh - lớp phó kỉ luật thân thiện, Nghĩa - lớp phó lao động mê chơi và Huy "chiến hữu thân thiết", họ điều là bạn tốt của Min , đã cùng học tập và chơi đùa cùng nhau hơn 3 năm trời.
Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao đã đến, Min lấy kẹo ra và chia cho bạn bè. "Nà mỗi đứa 1 cục nha. À, Huy cho m 2 cục nha"
- "Ủa ủa, kẹo t mua mà t đc có 1 cục, vậy mà thằng Huy đc 2 cục". Thanh cất giọng với chút hờn dỗi.
- "Tại hôm qua học thêm Huy nó đợi mẹ với t, chứ ai như m, chạy về mất tiêu, hứ"
- "cảm ơn nha, m ăn bánh tráng ko, giờ t xuống căntin nè" - Huy vui vẻ đáp lời
- " Ý, ăn chứ, mơn m nhiều". Vừa nói, Min vừa cười tươi, lại thêm cái bắn tim "chân thành" nữa. Sự ngô nghê ấy của Min ko ngờ lại châm ngòi cho 1 "quả bom giấm".
Min quay sang tám chuyện cùng bạn bè, nhưng lại ko để ý đến đôi mắt rực lưa trên khuôn mặt bí xị của Thanh.
- "Uhhum, kẹo này ngon nà, m ăn đi Min, công nhận kẹo Thanh mua ngon"- Ngân cất lời.
- "Vậy hả để t ăn thử. Um ngon ta, kẹo này m mua nhiêu Thanh". Tới lúc này Min mới quay sang Thanh, Min hơi bất ngờ với gương mặt "hầm hầm" của Thanh bây giờ. Vừa buồn cười nhưng lại rất đẹp trai.
- "Ko nhớ, kẹo ngon vậy mà t chỉ có 1 cục, t cũng muốn được 2 cục"
- "Haizzz bộ m ghen hay j mà đòi 2 cục kẹo quài vậy" - Vy nhanh nhảu tiếp lời.
- "Ờ, đúng rồi, nên... đưa thêm 1 cục đi". Câu trả lời của Thanh khiến ai nấy đều bất ngờ. Nhưng Min ko nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó là câu đùa vu vơ.
- "Mệt ghê, nè, 1 cục nữa, đc chưa"
Vừa nhận đc thêm 1 cục kẹo, Thanh đã nở nụ cười thật tươi, ngô nghê như trẻ con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top